Trong các thời kì dân chủ thì khác, đó là thời kì mà nghĩa vụ mỗi cá nhân
đối với loài của mình được xác định rõ rệt hơn, sự hi sinh cho một con người
trở thành chuyện hiếm hoi: mối dây tình nghĩa giữa con người với nhau
được dàn trải và được mở rộng ra.
Tại các quốc gia dân trị, có nhiều dòng họ mới không ngừng sinh ra từ
chỗ hư không, có những dòng họ khác lại không ngừng rơi vào chỗ không ai
biết đến nữa, và tất cả những dòng họ đang tồn tại đều thay đổi diện mạo;
chuỗi thời gian bị đứt gãy liên tục, dấu tích các thế hệ bị xoá mất vết. Con
người dễ dàng quên mất những ai từng sống trước mình, và cũng chẳng có ý
niệm gì về những ai rồi sẽ kế tục mình. Họ chỉ còn quan tâm đến những con
người nào gần gụi nhất với mình thôi.
Mỗi giai tầng đang tiến gần lại với các giai tầng khác và hoà vào với
chúng, các thành viên của các giai tầng trở nên dửng dưng với nhau và như
thể xa lạ với nhau. Nền quý tộc trị đem mọi công dân làm thành một sợi xích
dài đi từ anh nông dân đến nhà vua; nền dân trị phá vỡ cái sợi xích đó và các
mắt xích rơi lung tung tứ phía.
Chừng nào các điều kiện được cào bằng đi, thì ta bắt gặp vô số cá nhân,
những kẻ vốn không đủ giàu và cũng không đủ thế lực để có được một ảnh
hưởng lớn đến số phận đồng loại, song những con người cá thể đó lại tích
luỹ đủ trí tuệ và của cải để có thể tự thoả mãn mình. Những con người này
chẳng nợ nần ai hết, có thể nói là những con người này chẳng trông chờ gì ở
ai hết; họ quen với việc luôn luôn tự coi mình được tách xa khỏi tất cả, họ tự
nguyện hình dung toàn bộ số phận mình như là chỉ nằm trong hai bàn tay
mình mà thôi.
Vì vậy, nền dân trị không chỉ làm cho mỗi con người quên mất tổ tiên ông
cha, mà nó còn che giấu không cho họ nhìn, thấy con cháu mình và khiến
cho họ bị cách li khỏi những người cùng thời; nền dân trị không ngừng đẩy
con người vào thế cô độc và đe doạ giam cầm nó hoàn toàn trong sự cô đơn
tự nguyện.