nữa và chẳng còn cảm thấy có chút lợi ích chung nào gắn bó những kẻ đó
với số phận của họ nữa; từng con người, rút vào cõi riêng, cảm thấy như thể
mình chỉ còn biết lo cho thân mình thôi. Ngược lại, những ai xưa kia nằm ở
bậc thấp của bậc thang xã hội và bỗng dưng được một cuộc cách mạng nâng
lên trình độ chung, những người này cũng chỉ hưởng thụ quyền độc lập mới
giành được trong lo âu kín đáo; nếu những người này có bắt gặp bên cạnh
mình những kẻ bề trên xưa, họ sẵn lòng ném vào những người này cái nhìn
thắng thế và e ngại, và lảng tránh họ đi.
Như vậy nguồn gốc thông thường của việc các công dân sẵn sàng quay
lưng vào nhau chính lại là hoàn cảnh sống trong xã hội dân chủ.
Nền dân trị dẫn con người đến chỗ không đến gần gụi nữa với đồng loại;
nhưng các cuộc cách mạng dân chủ còn tạo cơ hội cho họ trốn tránh nhau và
làm tồn tại lâu dài trong lòng sự bình quyền những mối hận thù nảy sinh từ
sự bất bình quyền. Cái đại phúc của người Mĩ là họ đã đi đến nền dân trị mà
không phải chịu đựng những cuộc cách mạng dân chủ, và người Mĩ sinh ra
đã là những kẻ bình đẳng với nhau chứ họ không phải là những kẻ bất bình
đẳng được trở thành bình đẳng.