Ta dễ dàng nhìn thấy là, ngay trong các thời đại dân chủ đó, con người có
một nhu cầu đặc biệt đối với sự tự do.
Khi các công dân bị bắt buộc phải chăm lo việc công cộng, tất yếu là họ
sẽ được bứt ra khỏi các lợi ích cá nhân và thỉnh thoảng lại được dứt bỏ khỏi
cách nhìn mọi việc theo cách nhìn vào bản thân.
Một khi con người cùng nhau xử lí công việc chung, thì mỗi người thấy
ngay là mình chẳng độc lập bao nhiêu đối với đồng loại như trước đó vẫn
hình dung, và muốn có được sự ủng hộ của đồng loại thì phải thường xuyên
giúp đỡ họ.
Khi công chúng nắm chính quyền, thì không ai lại không cảm thấy được
cái giá của “lòng tốt công cộng” và không tìm cách nắm bắt được cái lòng
tốt ấy bằng cách lôi cuốn uy tín yêu thương của những người mình buộc
phải cùng chung sống.
Vô vàn niềm đam mê làm lạnh giá và chia rẽ những trái tim khi đó đều
buộc phải rút lui vào bên trong tâm hồn và ẩn náu ở đó. Niềm kiêu hãnh ẩn
kín đi; lòng khinh miệt không dám lộ diện. Tính vị kỉ sợ hãi chính bản thân
mình.
Dưới một chính quyền tự do, phần lớn các chức vụ công cộng vốn là do
bầu cử mà có, nên những con người có tâm hồn cao quý hoặc lo lắng nhìn
những ước vọng của mình phải nằm im trong cuộc đời riêng tư chật hẹp,
(những con người ấy) ngày lại ngày cảm thấy rằng họ không thể phớt lờ
những con người sống chung quanh mình.
Khi đó, có khi con người vì tham vọng mà nghĩ đến đồng loại, và lắm khi
con người lại thấy như thể lợi ích của mình là ở chỗ quên bản thân mình đi.
Tôi biết rằng khi nói ra những điều này thì sẽ có người phản đối và nói ra
những mánh khoé đem dùng trong các kì bầu cử, viện ra những biện pháp
xấu hổ các ứng viên vẫn dùng, và những trò thoá mạ nhau do các bên đối
địch tung ra. Đó là những cơ hội hằn thù, và những cuộc bầu cử càng diễn ra
nhiều thì chúng càng bộc lộ ra lắm.