vật. Riêng mấy vị đại diện này nói năng nhân danh một đám đang vắng mặt
hoặc lơ đễnh; riêng mấy vị đó hành động giữa sự bất động phổ biến khắp
nơi nơi; tuỳ theo ý thích riêng của mình mà mấy vị này chi phối đủ thứ, họ
tuỳ thích thay đổi luật pháp và đàn áp tập tục; và ta sẽ chẳng ngạc nhiên khi
thấy cả một dân tộc vĩ đại rơi vào tay một nhóm nhỏ những kẻ hèn yếu và
nhơ nhuốc.
Cho tới lúc này, người Mĩ vẫn còn may mắn tránh được tất cả những mỏm
đá ngầm mà tôi vừa chỉ ra; và chỉ riêng việc này, họ thực sự xứng đáng được
chúng ta kính phục.
Có lẽ chẳng có đất nước nào trên trái đất này mà ở đó ta bắt gặp ít kẻ nhàn
rỗi bằng ở nước Mĩ và ở đó tất cả những ai đang lao động đều nồng cháy
kiếm tìm hạnh phúc. Thế nhưng nếu như đam mê của người Mĩ đối với
những hưởng thụ vật chất thật mãnh liệt, thì ít ra nó cũng không mang tính
chất mù quáng, và mặc dù vẫn còn bất lực trong việc làm cho đam mê đó
của người Mĩ giảm nhẹ đi, song lí trí của họ vẫn còn dẫn dắt cho đam mê đó.
Một người Mĩ lo toan cho các lợi ích riêng tư cứ như thể anh ta là kẻ duy
nhất trên đời này, và liền sau đó, anh ta lại lao vào việc công ích như thể lúc
nãy anh ta chợt quên mất những công việc ấy. Hình như trong lòng người Mĩ
khi thì được thúc đẩy vì tính tham lam vị kỉ nhất, khi thì động lực là chủ
nghĩa yêu nước mạnh mẽ nhất. Trái tim người không thể nào phân chia rạch
ròi nổi điều này. Những con người sống ở Hoa Kì lần lượt tỏ ra có một đam
mê mạnh mẽ và giống nhau đối với hạnh phúc và tự do, có thể khiến ta tin
rằng những đam mê của họ hội nhập lại với nhau và hoà vào với nhau ở
chốn vắng nào đó trong tâm hồn họ.
Và quả tình người Mĩ thấy tự do của họ là công cụ tốt nhất và bảo đảm
chắc chắn nhất cho hạnh phúc của họ. Họ yêu hai điều đó, yêu tự do vì hạnh
phúc, và yêu hạnh phúc vì tự do. Họ không hề nghĩ rằng nghĩa vụ của họ
không phải là hoà mình vào với việc công; ngược lại, họ tin rằng công việc
chính của họ là tự tay mình bảo đảm sao cho có được một chính quyền cho
phép họ nhận được những điều tốt đẹp mà họ ao ước, và chính quyền ấy