trên với các tầng lớp bên dưới. Phía này bộc lộ ra sự dửng dưng và khinh
miệt; phía bên kia bộc lộ ra sự ghen tuông và hận thù: các quan hệ giữa kẻ
giàu người nghèo ngày càng thưa thớt và bớt dịu hiền; giá khế ước tăng lên.
Khi đó vẫn chưa phải là kết quả của cách mạng dân chủ đâu, nhưng đó là
điềm báo chắc chắn cách mạng dân chủ sẽ xảy ra. Vì một nền quý tộc trị mà
để tình cảm của nhân dân dứt khoát lọt khỏi tay mình thì cũng giống như cái
cây chết khô từ rễ, khi đó cây càng cao càng dễ bị gió quật đổ.
Trong vòng năm mươi năm nay, giá thuê mướn đất đã gia tăng vùn vụt,
không chỉ ở Pháp, mà ở phần lớn châu Âu. Theo ý tôi, không thể dùng hiện
tượng những tiến bộ đặc biệt trong nông nghiệp và công nghiệp cũng trong
thời kì ấy để lí giải hiện tượng tăng giá khế ước, lí giải như vậy là không
thoả đáng. Ta cần phải đi tìm nguyên nhân nào khác nữa mạnh mẽ hơn và ẩn
kín hơn. Tôi cho rằng cần phải đi tìm cái nguyên nhân đó trong các thiết chế
dân chủ đã được các quốc gia châu Âu tiếp nhận trong những cơn đam mê
dân chủ đã ít nhiều làm sục sôi mọi quốc gia khác.
Tôi thường được nghe các chủ đất lớn người Anh tự khen rằng vào thời
nay họ thu được nhiều tiền từ dinh cơ điền thổ hơn thời cha ông họ.
Có lẽ họ có lí khi vui mừng vì chuyện đó; nhưng chắc chắn là họ không
hiểu chút gì về những chuyện vui mừng kia. Họ ngỡ mình thu được tiền lãi
ròng, thực ra họ chỉ làm công việc đổi chác. Họ đã mất đi ảnh hưởng của
mình để được tiền trao cháo múc. Và cái họ kiếm được là đồng tiền, thì sớm
muộn họ lại bị mất đi cái quyền.
Còn có một dấu hiệu dễ nhận ra khác nữa để biết là một cuộc đại cách
mạng dân chủ đã hoàn thành hay là đang chuẩn bị xảy tới.
Vào thời Trung cổ, hầu hết đất đai đều được đem cho thuê vĩnh viễn, hoặc
ít ra là thời hạn thuê rất dài. Khi nghiên cứu nền kinh tế gia đình thời đó,
người ta phát hiện thấy thời hạn khế ước chín mươi chín năm xuất hiện
nhiều hơn khế ước thời hạn mười hai năm như ngày nay đang làm.
Người ta bèn tin vào tính bất tử của đơn vị gia đình; người ta cảm thấy
các điều kiện như thể cố định mãi mãi, cả xã hội như thể đứng yên, đến độ