người ta hình dung là sẽ chẳng có gì nhúc nhích trong lòng nó nữa.
Trong những thời kì bình đẳng, tư tưởng con người lại xoay theo hướng
khác. Con người dễ dàng hình dung là chẳng có gì có thể đứng yên. Đầu óc
con người luôn luôn nghĩ tới sự bất ổn định.
Trong trạng thái đó, người chủ đất và cả bản thân người tá điền đều cảm
thấy một thứ kinh hãi từ bản năng đối với những nghĩa vụ dài hạn; họ e sợ
rồi có ngày mình sẽ bị bó giò bởi cái quy ước mà hôm nay cả đôi bên đều
đang lợi dụng. Họ mơ hồ chờ đợi một thay đổi đột nhiên và bất ngờ nào đó
trong thân phận mình. Họ e sợ ngay cả bản thân mình; họ lo rằng một khi thị
hiếu mình thay đổi thì họ sẽ đau khổ vì không thể từ bỏ những gì hiện đang
đeo đuổi, và nỗi sợ như vậy là có lí; bởi vì, trong những thời đại dân chủ, cái
gì chuyển động mạnh hơn cả so với mọi thứ, ấy là cái trái tim con người.