nghe rằng người ta định dẫn dắt những con người đó cùng vui chơi theo một
cách thống nhất hoặc cùng giải khuây xô bồ ở chung địa điểm với nhau.
Người Mĩ tại các cuộc đại nghị chính trị hoặc các toà án thì rất dễ dàng
hoà trộn vào với nhau, song lại cẩn thận chia nhau ra thành những “hội” nhỏ
khác nhau rõ nét để nếm náp với nhau những thú vui của cuộc sống riêng tư.
Mỗi con người ấy tự nguyện thừa nhận tất cả các công dân khác là ngang
hàng với mình, nhưng họ khi nào cũng chỉ chấp nhận một số lượng rất nhỏ
là bạn hoặc là khách mời đến nhà.
Tôi cảm thấy điều đó rất tự nhiên. Một khi mà phạm vi cuộc sống công
cộng được mở rộng ra, thì ta sẽ thấy phạm vi các mối quan hệ riêng tư bị thu
hẹp lại: thay vì hình dung thấy các công dân những xã hội mới cuối cùng sẽ
sống chung với nhau, tôi e rằng cuối cùng họ sẽ chỉ còn lại là những bè đảng
rất nhỏ.
Tại các quốc gia quý tộc trị, các tầng lớp khác nhau giống như những
thành quách, đã ở bên trong thì không ra được và ở ngoài thì cũng chẳng
biết đường nào mà lần vào. Các tầng lớp không hề giao tiếp lẫn với nhau;
nhưng bên trong mỗi tầng lớp, con người ngày nào cũng bị buộc phải gặp gỡ
nhau. Ngay cả khi họ không phù hợp với nhau theo bản tính tự nhiên, thì vì
có cùng điều kiện hoàn cảnh nên phép xã giao buộc họ phải gần gụi nhau.
Thế nhưng, một khi cả luật lệ lẫn tục lệ không có trách nhiệm xác lập
những mối quan hệ thân quen giữa những con người nhất định, khi ấy sự
giống nhau ngẫu nhiên về quan niệm và xu hướng lại quyết định các quan hệ
đó. Điều này khiến cho các xã hội khác nhau đến vô cùng tận.
Tại các quốc gia dân chủ nơi các công dân chẳng khi nào khác nhau nhiều
và thường gần gụi nhau đến độ lúc nào cũng có thể hoà trộn vào với nhau
thành một đám đông chung, thì tự nhiên lại có sự phân loại mang tính nhân
tạo và võ đoán theo đó mỗi con người tìm cách được tách riêng ra, vì lo ngại
bị tình cờ cuốn hút vào đám đông.
Chuyện như thế xảy ra là không tránh khỏi; vì ta có thể thay đổi được các
thiết chế của con người, nhưng ta không thay đổi được con người: bất kể