nghiêm khắc đối với những kẻ nào cưỡng bức tước đoạt của phụ nữ hai điều
đó.
Ở Pháp nơi cũng tội hiếp dâm thì bị trừng phạt nhẹ hơn nhiều, và thường
khó tìm được một thẩm phán kết án tội này. Phải chăng đó là khinh bỉ sự
trong trắng hay là khinh bỉ người đàn bà? Tôi không sao không nghĩ rằng
điều đó là do cả hai nguyên nhân.
Vậy là, người Mĩ không chỉ tin rằng đàn ông và đàn bà có nghĩa vụ và
quyền cùng làm những công việc như nhau, mà họ cũng tỏ ra tôn trọng vai
trò của từng bên, và họ coi cả đôi bên như là những con người có giá trị
ngang nhau, mặc dù số phận thì khác nhau. Họ chẳng coi sự dũng cảm của
người đàn bà có cùng dạng thức cũng như cùng cách thể hiện như ở người
đàn ông; nhưng họ không hoài nghi bao giờ về lòng dũng cảm ấy của người
đàn bà, và nếu như họ tin rằng người đàn ông và vợ anh ta không bao giờ
cùng sử dụng trí tuệ và lí trí theo cùng một phương cách, thì ít ra họ cũng
cho rằng lí trí của người này cũng đáng tin cậy như lí trí của người kia, và trí
tuệ của người kia cũng sáng láng như trí tuệ của người nọ.
Người Mĩ, những người đã để cho thân phận thấp của người đàn bà còn
vương sót lại trong xã hội, lại cũng dùng hết sức nâng cao người đàn bà cả
trên phương diện trí tuệ và đạo đức lên ngang tầm người đàn ông. Và chỉ
trong việc này tôi nghĩ là họ đã nhận thức thấu đáo tuyệt vời cái khái niệm
đích thực về sự tiến bộ mang tính chất dân chủ.
Riêng tôi, tôi sẽ không ngần ngại gì mà chẳng nói rõ ra: cho dù ở Hoa Kì
người đàn bà không đi ra khỏi phạm vi nội trợ, và ở trong phạm vi đó về
một số mặt nào đó họ khá lệ thuộc, song chẳng ở đâu vị trí của người đàn bà
lại cao hơn ở đất nước này. Và nếu như bây giờ khi đã gần tới đoạn cuối của
cuốn sách này, khi tôi đã phô ra biết bao nhiêu điều quan trọng đáng kể do
người Mĩ làm nên, nếu có ai hỏi tôi rằng vì sao đất nước này lại thịnh vượng
lạ lùng đến thế, và công lao ấy nên gán cho ai, tôi sẽ trả lời rằng đó là nhờ
thân phận cao của đàn bà nước họ.