Cũng chẳng khi nào người Mĩ lại hình dung rằng hệ quả của những
nguyên tắc dân chủ lại là làm lật nhào sức mạnh của hôn nhân và du nhập sự
hỗn loạn quyền lực vào gia đình. Họ nghĩ rằng mọi sự kết hội, muốn cho có
hiệu quả, thì đều phải có một người đứng đầu, mà người đứng đầu tự nhiên
của cái “hội” gia đình, ấy là người đàn ông. Người Mĩ chẳng hề từ chối trao
cho người đàn ông cái quyền điều khiển vợ; và họ tin rằng, trong cái tiểu xã
hội chỉ có chồng và vợ, cũng như trong cái đại xã hội mang tính chính trị,
mục tiêu của dân chủ là xử lí đúng và chính thức hoá những quyền lực cần
thiết phải có, chứ không phải là thủ tiêu mọi quyền lực.
Quan điểm này không có gì là ưu ái một giới này và chống lại một giới
kia.
Tôi không nhận thấy chuyện phụ nữ Mĩ coi quyền lực gia đình là một sự
tiếm quyền thích hợp đối với các quyền của họ, và các bà các chị cũng
chẳng nghĩ rằng tuân thủ điều đó lại là hạ thấp mình xuống. Ngược lại, tôi
thấy dường như họ tạo ra một thứ vinh quang của việc tự mình từ bỏ ý chí
của mình, và họ thấy mình cao lên khi tự chui vào ách chứ không phải là bị
bắt buộc chui vào. Ít nhất đó là tình cảm bộc lộ ra ở những phụ nữ đức hạnh
hơn cả: những người khác thì giữ im lặng, và chẳng thể nào nghe được ở
Hoa Kì tiếng người vợ ngoại tình, chân xéo lên các nghĩa vụ thiêng liêng
nhất, đang ầm ĩ đòi nữ quyền.
Thường có nhận xét rằng ở châu Âu, ngay trong những lời lẽ người đàn
ông mang ra để nịnh đàn bà vẫn có đôi chút khinh thị: mặc dù người châu
Âu thường làm nô lệ cho phụ nữ, song rõ ràng là ông ta không khi nào coi
đàn bà là kẻ ngang hàng với mình.
Ở Hoa Kì, người ta chẳng ca tụng phụ nữ; nhưng lúc nào cũng thấy là
người ta tôn trọng phụ nữ.
Người đàn Ông Mĩ luôn luôn tỏ rõ một sự tin cậy hoàn toàn đối với phần
lí trí trong người vợ mình, và tỏ ra một sự tôn trọng sâu sắc quyền tự do của
vợ. Đàn ông Mĩ cho rằng tư duy phụ nữ đủ khả năng như của đàn ông để
phát hiện chân lí trần trụi, và trái tim họ đủ cứng rắn để họ đi theo được chân
lí đó; và đàn ông Mĩ chẳng khi nào tìm cách che chở đức hạnh của đàn bà