thậm chí có là những sai lầm rành rành thì cũng không thể mang ra mà chê
trách được. Ngày nay, dường như có vô số người Anh lại đang quay ra chăm
chăm tìm những vô vàn sai lầm khuyết điểm trong bản hiến pháp đó. Ai
đúng nào? Cái dân tộc Anh của thế kỉ trước đúng, hay cái dân tộc Anh của
hôm nay đúng?
Chuyện như vậy cũng xảy ra ở Pháp. Chắc chắn là dưới thời vua Louis
XIV đại đa số nhân dân đều đắm đuối với cái hình thái chính quyền cai quản
xã hội thời đó. Những ai nghĩ là đã có sự sa sút trong tính cách người Pháp
thời đó sẽ nhầm lẫn vô cùng. Trong thế kỉ đó, về những phương diện nào đó
ở nước Pháp có thể có cảnh sống nô lệ, song tinh thần nô lệ thì chắc chắn là
chẳng có. Các nhà văn thời đó tỏ ra thực sự hứng khởi khi nâng cao quyền
lực nhà vua lên trên mọi quyền lực, và ngay cả bác nông dân trong ngôi lều
của mình thì cũng tự hào với cái vinh quang của vị vua chăn dân, và bác ta
chỉ thoả lòng trước khi chết được hô to “Hoàng đế vạn tuế!”. Đến bây giờ
mà như vậy thì thật tởm lợm. Ai bị nhầm nhỉ? Người Pháp thời vua Louis
XIV bị nhầm hay người Pháp thời nay bị nhầm?
Vậy cho nên ta chẳng thể nào chỉ dựa vào những bộc lộ của người dân để
lấy đó làm cơ sở phán xét luật pháp của đất nước họ, bởi vì qua thời gian
chúng thay đổi cách biểu hiện, nhưng thay đổi vì những động cơ cao hơn và
thay đổi vì có những trải nghiệm chung hơn. Tình yêu của một dân tộc với
luật pháp của họ chỉ chứng tỏ một điều, ấy là ta chớ có nên vội vã thay đổi
luật pháp đó.