Cái lớp người hạ sĩ quan mà trước thế kỉ chúng ta đang sống đây vẫn còn
chưa xuất hiện trong lịch sử, tôi nghĩ là kể từ đây họ sẽ có một vai trò riêng.
Cũng như người sĩ quan, anh hạ sĩ quan đã cắt đứt trong tư tưởng mọi mối
dây gắn bó anh ta với xã hội dân sự. Cũng như anh sĩ quan, anh hạ sĩ quan
cũng lấy nghề binh làm nghiệp của mình, và có thể còn hơn cả anh sĩ quan,
anh hạ sĩ quan đã hướng mọi ước vọng của đời mình theo phía đó; nhưng
anh ta chưa đến được cái vị trí cao và chắc chắn như của anh sĩ quan để anh
ta có thể tuỳ thích dừng lại khoan khoái hít thở và chờ đợi leo cao hơn.
Do bản chất chức vụ không thể thay đổi của mình, anh hạ sĩ quan bị buộc
phải có cuộc sống không tiếng tăm, chật chội, không thoải mái và bấp bênh.
Do đó mà anh hạ sĩ quan vẫn chỉ thấy trong nghiệp quân sự những rủi ro
thôi. Trong binh nghiệp, anh ta mới chỉ biết đến thiếu thốn và phục tùng, là
những thứ còn khó chịu đựng hơn những rủi ro hiểm nghèo. Còn phải đau
lòng chịu đựng hơn nữa những khốn cùng hiện tại, ấy là anh biết rằng cơ chế
xã hội và cơ chế quân ngũ một ngày nào đó sẽ cho phép anh được giải thoát
khỏi những khốn cùng đó; thật vậy, một ngày nào đó, anh có thể thành sĩ
quan. Khi đó anh được chỉ huy, anh có đủ thứ vinh dự, có độc lập, có các
quyền, có những thứ để hưởng thụ. Không chỉ cái mục tiêu của mọi hi vọng
đó đối với anh như thể mênh mông khó đạt vô cùng, mà trước khi nắm bắt
được các thứ đó, thì anh chẳng khi nào tin chắc mình có thể đạt tới được
mục tiêu ấy. Cấp bậc của anh chẳng có gì bảo đảm là nó không bị tước mất;
ngày nào anh cũng bị phó mặc hoàn toàn cho tính võ đoán của các sếp; nhu
cầu của kỉ luật áp đặt cho là phải như thế. Nếu phạm một lỗi nhỏ, nếu có
một chút đỏng đảnh, thế là trong lát giây anh có thể bị mất đi những thành
quả của nhiều năm lao động và nỗ lực. Vậy là coi như anh ta chẳng làm
được thành tích gì hết cho tới khi leo được tới cái cấp bậc anh ta đeo đuổi.
Chỉ tới khi đó thì hình như anh ta mới vào được nghiệp quân nhân. Ở một
con người không ngừng bị thúc giục đến như vậy về tuổi thanh xuân của
mình, vì các nhu cầu, các đam mê, vì tinh thần thời đại anh ta đang sống, vì
các hi vọng và âu lo của mình, tất sẽ thắp lên trong lòng anh một tham vọng
không hi vọng gì thành tựu.