nghề và người lính tự nguyện hoặc bị bắt buộc phải làm suốt đời.
Điều này có những hệ quả to lớn. Trong số những người lính trong quân
đội của một nước dân chủ, có những người gắn bó với đời sống quân ngũ,
nhưng đại đa số do bị bắt buộc phải vào lính và đầu óc luôn luôn nghĩ
chuyện quay trở về nhà, những người này không coi chuyện mình tòng quân
như là một công việc nghiêm chỉnh mà đầu óc chỉ nghĩ đến việc thoát ra
khỏi chốn binh nghiệp. Những người này không khi nào có những nhu cầu
phải thành người lính đích thực và bao giờ cũng chỉ có chừng một nửa số
đam mê sinh ra từ đời lính. Họ tuân thủ các nhiệm vụ trong quân ngũ, nhưng
tâm hồn họ gắn bó với những lợi ích và ước vọng mà được lấp đầy từ cuộc
sống dân sự trước đó. Vậy là những người này chẳng khi nào có đầu óc lính
cả. Thậm chí họ còn mang vào trong quân ngũ cái tinh thần dân sự của xã
hội và duy trì tinh thần đó trong quân ngũ. Tại các quốc gia dân chủ, những
người lính trơn sống và mang chất công dân nhiều hơn cả; nhờ các anh lính
trơn này mà những thói quen mang tinh thần quốc gia dân tộc có thêm chỗ
đứng vững chãi, và công luận có thêm sức mạnh. Và cũng chính là qua
những anh lính kia mà con người tự hào là đã du nhập được vào trong một
đội quân dân chủ cái tình yêu Tự do và lòng kính trọng các quyền đã thành
cảm hứng trong lòng nhân dân. Điều ngược lại diễn ra tại các quốc gia quý
tộc trị, nơi lính tráng rồi cũng đều nhận ra rằng họ chẳng có chút gì chung
với các công dân là đồng bào của mình, và họ sống giữa các đồng bào đó
như giữa những người xa lạ, và lắm khi như những kẻ thù của nhau.
Trong những quân đội quý tộc trị, yếu tố bảo thủ là anh sĩ quan, bởi vì chỉ
có người sĩ quan mới duy trì những mối dây liên hệ chặt chẽ với xã hội dân
sự, và chẳng khi nào từ bỏ cái ý nguyện sớm muộn sẽ quay trở về đời dân sự
nhận lại cái vị trí xưa của mình. Trong quân đội dân chủ, yếu tố bảo thủ là
người lính, và nguyên nhân cũng hệt như trong trường hợp anh sĩ quan đời
quý tộc.
Ngược lại, lắm khi xảy ra việc cũng trong những quân đội dân chủ kia,
người sĩ quan lại tiêm nhiễm những thị hiếu và những ước vọng hoàn toàn
khác với thị hiếu và ước vọng của cả dân tộc. Điều này có thể lí giải được.