Đừng đi tìm và đừng mong tìm ra được trong quân đội phương thuốc
chữa những tật xấu của nó, phương thuốc ấy phải tìm ở trong đất nước.
Theo lẽ tự nhiên, các quốc gia dân chủ thường e ngại sự lộn xộn và sự
chuyên chế. Ta chỉ cần làm sao cho những bản năng đó trở thành những thị
hiếu chín chắn, thông minh và ổn định. Một khi cuối cùng các công dân đều
học được cách sử dụng tự do một cách yên bình và hữu ích và khi họ cảm
nhận được những điều tốt đẹp mà Tự do đem lại; một khi họ có một tình yêu
đầy sức sống mãnh liệt đối với trật tự và khi họ tình nguyện tuân phục luật
lệ, thì chính những công dân đó, một cách không ý thức và như thể vô tình,
sẽ đem theo những thói quen và những tập tục đó vào trong quân ngũ hoặc
khi họ đi theo binh nghiệp. Cái tinh thần dân tộc chung, một khi thâm nhập
vào tinh thần riêng của quân đội, liền làm dịu đi các quan niệm và các ước
vọng do trạng thái quân sự tạo ra, hoặc là, nhờ sức mạnh vô cùng lớn của
công luận mà kìm nén được chúng đi. Hãy làm cách gì để có những công
dân sáng láng, trật tự, cứng rắn và tự do, và ta sẽ có những người lính có kỉ
luật và biết phục tùng.
Những luật lệ nào mà đè được tinh thần “quậy phá” của quân đội thì đều
có xu hướng làm giảm mất tinh thần tự do dân sự trong lòng dân tộc và làm
lu mờ đi cái tinh thần về luật pháp và về các quyền, và hẳn là sẽ đi ngược lại
với mục tiêu của mình. Luật lệ đó tạo thuận lợi cho việc gây nên sự chuyên
chế quân sự chứ không làm hại cho sự chuyên chế đó.
Suy cho cùng, và bất kể con người hành động ra sao, một quân đội to lớn
trong lòng một quốc gia dân chủ bao giờ cũng là một đại nguy cơ; và
phương tiện hữu hiệu hơn cả để làm giảm nguy cơ đó sẽ là giảm quân số;
nhưng đó là một phương thuốc không phải mọi quốc gia đều có thể đem ra
dùng được.