Nếu ta chịu xem xét kĩ những con người đương thời với ta và nhìn thấu
tận gốc rễ các quan điểm chính trị của họ, ta sẽ thấy ở họ vài ba ý tưởng như
tôi vừa mới đem ra diễn giải, và có thể ta sẽ ngạc nhiên vì bắt gặp được biết
bao lời đồng tình trong những con người vẫn thường tiến hành chống đối ấy.
Người Mĩ tin rằng tại mỗi bang của họ quyền lực xã hội phải trực tiếp
được nhân dân tạo ra; nhưng một khi quyền lực đó được xác lập rồi, có thể
nói là người Mĩ lại không hình dung được các giới hạn cho nó; người Mĩ
tình nguyện thừa nhận rằng cái quyền lực xã hội kia có quyền làm tất cả mọi
chuyện.
Còn về những đặc quyền riêng đem trao cho các thành phố, các dòng họ
hoặc cho các cá nhân, thì người Mĩ tuyệt nhiên chẳng còn nghĩ tới nữa rồi.
Đầu óc họ chẳng khi nào còn phải dự liệu xem liệu con người có thể không
áp dụng luật pháp một cách nhất loạt tại tất cả các phần của Liên bang và
cho tất cả mọi con người sống trong Liên bang đó không.
Càng ngày ở châu Âu lại càng phổ biến những ý kiến như thế; chúng
được du nhập ngay vào trong lòng các quốc gia nơi người ta đang còn kịch
liệt chối bỏ cái tín điều về chủ quyền của nhân dân. Nguồn gốc của các ý
kiến đang lan truyền ở châu Âu khác với ở nước Mĩ, nhưng cả đôi bên đều
hình dung về chính quyền với những nét chung như nhau. Ở cả hai bên, cái
khái niệm về quyền lực trung gian đều lu mờ và biến đi. Ý tưởng về một cái
quyền cố hữu trong những cá nhân nào đó nhanh chóng biến mất khỏi đầu
óc con người; thế chỗ vào đó là ý tưởng về một cái quyền tuyệt đối mạnh và
do đó là cái quyền duy nhất của cả xã hội. Những ý tưởng này đang bám rễ
và mọc lên cùng với những điều kiện ngày càng cào bằng hơn và con người
càng giống nhau hơn; quyền bình đẳng đẻ ra chúng và đến lượt chúng lại
thúc đẩy nhanh những tiến bộ của bình đẳng bình quyền. (Xem F)
Ở Pháp, nơi cuộc cách mạng mà tôi nói đến đã tiến xa hơn tại bất cứ quốc
gia châu Âu nào, những ý kiến như thế cũng hoàn toàn chiếm lĩnh đầu óc
con người. Ta hãy lắng nghe tiếng nói các đảng phái khác nhau ở nước ta và
sẽ thấy chẳng có gì là họ không nhận vào hết. Phần lớn các đảng đều cho
rằng chính quyền hoạt động tồi tệ; nhưng tất cả đều nghĩ rằng chính quyền