Khi các nhà đầu tư địa ốc thấy sự thua lỗ của dự án nói trên, họ trở nên thận
trọng với các khoản đầu tư địa ốc rủi ro khác. Một nỗi lo lắng rõ rệt mau
chóng lan rộng trên thị trường.
Chẳng mấy chốc, cả những người mua lớn và nhỏ đều nhận ra rằng thị
trường đã đạt đỉnh của nó. Nhiều người quyết định nên bán tài sản đang
nắm giữ để kiếm lời, rồi đợi một thời điểm thuận lợi hơn mới tái đầu tư
tiếp.
Chỉ có một vấn đề: mọi người đều nghĩ giống nhau ở cùng một thời
điểm. Hầu hết những người sở hữu lều trên thị trường chưa bao giờ có ý
định nắm giữ tài sản quá lâu, do đó khi thị trường quay đầu, mọi người đều
muốn nhảy ra! Một cách nhanh chóng, hòn đảo trở nên đầy rẫy kẻ bán mà
quá ít người mua. Khi tình hình diễn ra như vậy, điều chưa ai nghĩ tới đã
xảy ra: giá lều không giảm từ từ, giảm một cách có trật tự, mà thực sự đã
bổ nhào. Từ chỗ có quá nhiều lều, nay mọi người trở nên điên loạn bán
tống bán tháo lều!
Một cách cực kỳ đột ngột, việc sở hữu lều từ chỗ là một phương tiện làm
giàu dễ dàng nay trở thành một hình thức đầu tư rủi ro. Vì giá không tăng,
lều không tạo ra cơ hội nào để “rút cá” nữa, đồng thời lợi nhuận mau chóng
từ việc bán lại cũng không còn khả thi. Khi không còn những viễn cảnh xán
lạn nơi chân trời, các khoản trả nợ vay cũng trở thành những gánh nặng
không ai muốn chịu!
Tình hình nói trên lại phức tạp hơn khi lãi suất vay mời chào lúc đầu nay
được điều chỉnh lại cho cao hơn. Các khoản vay mua lều, vì thế, trở nên
không thể trả được với những kẻ đi vay vốn chỉ hy vọng vào việc bán lại
nhanh để kiếm lời, hay “rút cá từ lều”. Khi căn lều được thế chấp có giá trị
thấp hơn tiền vay, nhu cầu thoát ra khỏi những khoản nợ này ngày càng
lớn. Điều này đặc biệt đúng với những người đi vay trước đó chưa từng
thanh toán trước một phần giá trị căn lều. Không trả trước nghĩa là không
có cam kết gì về nguồn tiền, những người đi vay dạng này chẳng mất gì khi
không trả tiền vay thế chấp và chấp nhận cho Ngân hàng tịch biên tài sản.