Theo thuật ngữ kinh tế, tư liệu sản xuất là một công cụ được làm ra và sử
dụng không vì chính bản thân nó, mà là để làm ra một thứ gì đó mà người
ta mong muốn, ở đây, cái mà Able muốn không phải là cây vợt bắt cá, mà
phải là lũ cá bắt được! Cây vợt có thể giúp anh ta bắt nhiều cá hơn, và do
vậy nó sẽ là một tư liệu sản xuất, và có giá trị.
Đêm hôm đó, trong khi Baker và Charlie no nê lăn quay ra ngủ, thì
chàng Able trằn trọc với cơn đói và hình ảnh những chú cá thơm ngon quay
cuồng trong trí óc. Tuy nhiên, cơn đói phần nào bị đè nén bởi hy vọng rằng
mình đã làm một điều đúng đắn, và một tương lai tươi sáng, đầy ắp cá đang
chờ đợi!
Ngày hôm sau, Baker và Charlie xúm vào chế nhạo “phát minh” của
Able.
Baker phán: “Nè, trông giống y chang một cái nón đẹp, nhỉ!”.
Charlie bồi thêm: “Đội nón này mà chơi tennis thì chắc là nóng bức lắm
đây!”.
“Cứ cười cho đã đi”, Able phản pháo. “Để xem cuối cùng ai sẽ là người
cười to nhất khi tôi bắt về được một đống cá!”.
Rồi đó, khi Able bước xuống nước và bắt đầu thử dùng cây vợt để chụp
cá, thoạt tiên anh ta rất vất vả để điều khiển được dụng cụ mới này. Nhưng
chỉ mấy phút sau, anh đã quen và gỡ ra một con cá từ cây vợt.
Baker và Charlie trố mắt nhìn và ngưng cười. Vài tiếng đồng hồ sau, khi
Able bắt được con cá thứ hai, hai bạn của anh hoàn toàn chết sững! Nói gì
thì nói, thường họ vẫn phải mất cả một ngày mới bắt được đúng một con
cá!
Vậy đó, từ hành động đơn giản này, nền kinh tế đảo quốc của chúng ta đã
thay đổi một cách cực kỳ sâu sắc. Able đã tăng năng suất của bản thân, và
điều đó có lợi cho tất cả mọi người.
Lúc này, Able bắt đầu suy nghĩ về vận may bất ngờ của mình. “Vì chỉ
dành một ngày ta đã có thể kiếm đủ cá để ăn trong hai ngày, cứ cách một
ngày ta lại có thể nghỉ ngơi và làm chuyện khác, ngoài bắt cá! Chà, những
khả năng này thật là vô tận!”.
KIỂM TRA THỰC TẾ