Able: “Làm sao tôi biết cách làm cho đúng? Tôi chưa từng làm điều đó bao
giờ, hơn nữa tôi chịu đói rất kém. Mỗi khi đói là tôi lại run hết cả người. Có
khi chưa làm xong cây vợt bắt cá thì tôi đã chết đói mất tiêu rồi”.
Baker bèn đưa ra một đề nghị khác: “Được rồi, anh bạn keo kiệt! Tụi này
hiểu là bạn sẽ không làm ơn làm phước gì cho tụi này rồi. Hay là làm như
vầy đi: Bạn cho tụi này vay một ít cá trong số cá dư ra của bạn, trong thời
gian tụi này làm vợt bắt cá. Như vậy sẽ không ai chết đói, và sau này khi đã
có vợt, tụi này sẽ bắt được nhiều cá hơn và trả lại cho bạn tất / cả số cá đã
vay, được không?”.
Ý kiến này hấp dẫn hơn, nhưng Able vẫn hoài nghi. “Cho vay cá, tôi
chẳng được ai đảm bảo rằng các anh sẽ không nằm ườn ra trên bờ biển và
chẳng làm gì cả. Hoặc ngay cả khi các anh làm ra cây vợt bắt cá của mình,
chắc gì nó đã dùng được. Trong cả hai trường hợp, các anh sẽ chẳng bao
giờ có thể trả lại cá cho tôi, và như thế tôi sẽ mất đi khoản tiết kiệm cá của
mình mà chẳng được gì sất. Các anh phải đưa ra đề nghị nào tốt hơn kìa!”.
Charlie và Baker thừa nhận Able có lý. Họ đã đòi hỏi bạn mình chịu một
rủi ro mà chẳng được lợi ích cá nhân gì để bù lại cả. Nhưng viễn cảnh có