thêm nhiều cá quả thật là quá hấp dẫn và đáng thèm muốn. Chẳng bao lâu
sau, hai người nghĩ ra một cách để lôi kéo Able thử một cơ hội khác.
Họ suy nghĩ, nghiền ngẫm những con số, và cuối cùng một ý tưởng tài
chính đã ra đời!
Baker tiến đến Able và đề nghị: “Chúng mình hãy thỏa thuận thế này
nhé: Cứ một con cá bạn cho tụi này vay, tụi này sẽ trả lại hai con. Đó là lợi
nhuận với tỷ lệ 100%.
Trên hoang đảo này, liệu bạn có thể kiếm đâu ra một khoản lời như
thế?”.
Able bị thuyết phục. “Đề nghị này làm tôi quan tâm rồi đấy”, anh ta nói
nghiêm túc.
Able thầm nghĩ về món hời sắp tới: “Nếu mình cho bọn kia vay hai con
cá, mình sẽ lấy về được bốn con. Thế là không phải làm gì mà tự nhiên có
thêm hai con cá nữa. Chà chà, mình sẽ thành vua cá xứ đảo này”.
Nói một cách hình ảnh, chúng ta có thể thấy chính vào thời điểm này
Able đã “vượt vũ môn”. Còn nếu đây là một bộ phim của Hollywood, từ
lúc này Able đã bắt đầu vểnh râu như một đại gia, kiếm tiền trên lưng
người khác, giành được lợi nhuận từ lao động của họ.
Tuy nhiên, hình ảnh đó chưa hẳn đã chính xác. Ngay cả khi ý định của
Able chỉ là làm đầy thùng cá của bản thân, sự tham lam ích kỷ đó (chúng
tôi không tìm ra từ nào có vẻ “nhẹ nhàng” hơn từ này!) vẫn tạo ra một lợi
ích vốn không thể tồn tại nếu anh ta... không tham lam.
Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là Able hoàn toàn không nhất thiết phải
cho vay cá. Anh ta có một loạt lựa chọn sau đây:
1. Cứ giữ lấy số cá dư thừa của mình để mai mốt lấy ra ăn. Đây đương
nhiên là lựa chọn an toàn nhất. Anh ta chắc chắn sẽ không mất mát gì,
nhưng đồng thời khoản tiết kiệm (cá) cũng chẳng thể tăng thêm.
2. Chiều chuộng bản thân bằng cách... chén luôn số cá còn dư.
3. Thành lập một công ty cho thuê vợt đánh cá. Tính toán của anh ta là:
nếu ăn một con cá dự trữ / một ngày trong vòng hai ngày, anh ta có thể đan
thêm hai cái vợt nữa. Kế đến, sẽ cho Baker và Charlie thuê hai cây vợt này,
với giá thuê là... nửa con cá / ngày. Như thế, với hai người thuê vợt, mỗi