nhất là ngăn chặn chính quyền liên bang chiếm bất kỳ quyền nào mà Hiến
pháp đã quyết định là sẽ giữ lại.
Kết quả là Hoa Kỳ trở thành một nước mà các cá nhân được đảm bảo về
tự do và sở hữu cá nhân, không bị ngăn cản trong việc sử dụng tài sản của
bản thân theo những cách tùy ý. Việc những quyền đó không được áp dụng
cho tất cả các thành viên của quốc gia mới này không hề làm giảm đi tính
chất táo bạo của ý tưởng nói trên. Đây là điều chưa từng được luật hóa tại
bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.
Qua thời gian, dường như tầm nhìn này đang bị lu mờ. Trong giai đoạn
khủng hoảng kinh tế, nhiều người tin rằng Chính phủ cần tập trung thêm
quyền lực, còn người dân có thể có ít tự do hơn. Không may là trong cuộc
khủng hoảng hiện nay, xu hướng này lại được ủng hộ rất lớn.
Khi nỗ lực làm giảm đi những đau đớn của việc kinh tế suy thoái, chúng
ta đã quên rằng tự do hàm chứa rủi ro. Nếu Chính phủ phải chữa trị mọi
khó khăn, thì không ai thực sự có tự do nữa. Nếu chúng ta loại bỏ sự tự do
để thất bại - có nghĩa là sự tự do được khai phá, mạo hiểm, trải nghiệm và
thậm chí thất bại trong một lĩnh vực chưa từng có trước đây, hay chưa được
cấp phép hay chưa được quy định theo luật pháp; thì chúng ta cũng đang
loại bỏ sự tự do để đạt được thành công trong lĩnh vực này.