Để đảm bảo rằng các Nghị sĩ không quản lý và sử dụng tiền thuế một
cách cẩu thả, người ta soạn ra một hiến pháp nêu rõ những quyền được giao
cho Nghị viện. Những quyền không được đề cập trong Hiến pháp là giao
cho Nghị viện thì vẫn thuộc về nhân dân. Khi có tranh cãi về việc Nghị
viện được hay không được phép làm gì, một Tòa án tối cao được thành lập
để thi hành Hiến pháp, thực hiện cơ chế kiểm tra những tham vọng quyền
lực của các Nghị sĩ.
Sau khi Hiến pháp đã được biểu quyết và thông qua, đảo quốc của chúng
ta trở thành nước Cộng hòa Usonia
Rất khôn ngoan, Chính phủ mới thành lập quyết định không sử dụng hết
số cá thu thuế được. Họ dự trữ lại một phần, sẵn sàng trong trường hợp có
một cơn bão tràn qua làm dân đảo không đi đánh cá được, hay phòng khi
người Bongobia đến cướp phá...
Và mặc dù Chính phủ trả lương cho một số người nhất định, chẳng hạn
những người gác đèn biển, cảnh sát, quan tòa, hải quân, mọi người đều hiểu
rõ rằng những công việc này tồn tại là vì Chính phủ đánh thuế lên những
người sản xuất trên đảo. Nếu những người đó không chịu lấy cá để nộp