Thực hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn
118
tôi cũng được ông ngoại tôi hỏi thăm rất kỹ lưỡng về công việc nhà
chồng. Lần nào ông tôi cũng nhắc mẹ tôi tới đạo tam tòng tứ đức, và
dạy mẹ tôi phải kính mến bố mẹ chồng, chiều chồng và hòa thuận với
anh chị em nhà chồng.
Mọi việc đều êm đẹp, mẹ tôi rất khéo ăn ở, kính trên nhường dưới,
biết quý mến thương yêu hết mọi người.
Làm dâu được bốn tháng bỗng một buổi sáng, ông nội tôi gọi mẹ
tôi tới bảo:
-
Nhà cả ạ, thầy có chuyện này cần nói cho con rõ. Con cũng biết
nhà ta, so với trong làng cũng vào bậc giữa và thầy cũng là người
được tín nhiệm với trong thôn ngoài xã. Con về nhà này đã mấy tháng
nay tất con rõ: Thầy và đẻ con không hề bao giờ muốn con phải lo
đến việc nhà. Vợ chồng con còn trẻ, thầy đẻ không muốn các con phải
lo nghĩ sớm, nhưng vừa đây, trong một lúc đùa vui chúng bạn, thầy
đánh xóc đĩa đã thua mất mấy trăm bạc và thầy đã liều viết thế cho
người ta dinh cơ nhà ta. Chỗ người lớn, giấy thầy đã viết ra thầy phải
tôn trọng chữ ký, thầy sẽ trao nhà cho người ta, vậy thầy cho con biết,
con liệu cố làm ăn dành dụm để sau này tậu lấy một miếng đất mà
ở”.
Ông tôi nói nhiều, nhưng đại ý cũng chỉ khuyên mẹ tôi không nên
buồn vì sự không may ấy.
Mẹ tôi không biết nói thế nào, chỉ biết vâng dạ, và ngay từ phút ấy
mẹ tôi cảm thấy trách nhiệm của người con dâu.
Bấy giờ mẹ tôi mới hiểu tại sao trong mấy ngày gần đây, mấy lần
người bắt gặp bà nội tôi cặp mắt đỏ hoe như khóc, và khi thấy mẹ tôi,
bà tôi lại cố làm ra vẻ tự nhiên, bây giờ mẹ tôi mới hiểu tại sao trong
mấy hôm liền ông bà tôi cứ luôn luôn bàn tính với nhau việc gì, và vẻ
mặt ông tôi có bề lo nghĩ.
Việc đã xảy ra, mẹ tôi cũng chẳng có phép gì để gỡ lại. Cứ kể ra,
nếu ông nội tôi là người không biết trọng chữ ký, ngôi nhà và đất
người được bạc, có muốn cắm cũng khó khăn, nhưng ông tôi là người
thấm nhuần cổ học, rất trọng chữ tín, nên đành chịu mất dinh cơ mình
đang ở cho một canh bạc.