Thực hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn
120
Thế là gia đình nhà tôi dọn về nhà mới.
Mẹ tôi được cả nhà quý trọng, và làng nước ai ai cũng ngợi khen,
nhưng vì tậu nhà đất nên vốn liếng của người bị sút đi nhiều, người
càng phải vất vả buôn sớm bán trưa.
Mọi việc trong nhà từ đó đều do người đảm đang. Bà nội tôi thỉnh
thoảng giúp đỡ mẹ tôi ít nhiều tiền, nhưng chính mẹ tôi phải quán
xuyến mọi việc trong nhà.
Mẹ tôi vẫn tiếp tục đi chợ, làm gạo thêm, nuôi gà lợn. Trong nhà
nhờ vậy cũng đủ bát ăn, và dần dần mẹ tôi lại dành dụm được một số
vốn.
Bao nhiêu giỗ chạp, ngày tư ngày tết mẹ tôi phải lo hết. Lại còn
quần áo và tiền tiêu pha của thầy tôi, mẹ tôi chẳng để thiếu một thứ
gì. Rồi những ngày hội hè, lệ dân, lệ làng cũng không thể khiếm
khuyết được.
Hai năm mẹ tôi sinh tôi. Cảnh nhà tôi khi ấy đã sung túc hơn trước,
và mẹ tôi cũng có đồng ra đồng vào. Nhà đã mượn được người làm
nên mẹ tôi đỡ bận tâm với việc nhà, có thể chuyên lo việc buôn bán.
Thầy tôi cũng như tất cả mọi người trai khác ở làng Thị Cầu chỉ ăn
chơi, không phải làm lụng gì. Khi thì họp năm bảy bạn bè uống rượu
ngâm thơ, khi chơi chọi gà, khi chơi chim họa mi, khi quần áo bảnh
bao để đi hội hát quan họ. Mẹ tôi rất chiều chuộng thầy tôi, bao giờ
cũng muốn cho chồng sang trọng bằng người, nếu không hơn.
Ba năm sau nửa mẹ tôi sinh thêm em trai tôi, và cứ ba năm đôi, mẹ
tôi sinh tất cả trai lẫn gái mười một anh em chúng tôi.
Lũ con làm cho vui nhà, nhưng cũng làm cho mẹ tôi cực nhọc lo
lắng hơn: tiền nuôi vú, tiền người làm, tiền may mặc, tiền thuốc thang
những khi sài đẹn.
Mỗi lần sinh xong, mẹ tôi chỉ nghỉ ngơi dăm buổi là lại đi chợ. Làng
nước ai cũng nhận thấy mẹ tôi chịu khó, gây hạnh phúc cho gia đình
tôi.