Thưc hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn
121
Càng có nhiều anh em chúng tôi, mẹ tôi càng thức khuya dậy sớm
hơn, lo tảo tần chợ búa để kiểm đủ gạo nuôi con, đủ tiền để giữ bề
thế cho gia đình với dân làng.
Lúc đi chợ thì không kể, còn về tới nhà là mẹ tôi luôn chân luôn
tay, làm hết việc này tới việc khác. Nhiều khi ốm trong người mẹ tôi
chỉ bỏ ăn chứ không bỏ việc.
Thầy tôi hoặc ai có bảo mẹ tôi không nên cố gắng quá sức e lâm
trọng bệnh, mẹ tôi chỉ đáp lại:
“Tôi không cố gắng thì làm thế nào một con thế này không chịu
khó sao có tiền nuôi chúng nó cho bằng con người ta”.
Năm tôi lên bảy, tôi được đi học vỡ lòng theo Hán tự. Tôi bắt đầu
học quyển Hán Tự Tân Thư. Mẹ tôi sắm cho tôi quần áo mới và cả
chiếc khăn xếp mới nữa. Ngay từ hôm đó, tôi đuợc mẹ tôi săn sóc tới
sự học của tôi lắm. Tối nào mẹ tôi cũng dạy lại tôi bài và giảng nghĩa
cho tôi từng chữ. Chính mẹ tôi đã cầm tay cho tôi viết tô bài đầu tiên.
Nhờ mẹ tôi chỉ bảo, tôi học mau tấn tới. Tối tối trong khi mẹ tôi
sàng gạo, tôi mang quyển sách ngồi cạnh để học, quên đâu mẹ tôi
bảo đấy.
Năm tôi lên chín, thầy tôi cho tôi đi học quốc ngữ ở trường tiểu
học Đáp Cầu. Ngày đi học quốc ngữ ở trường, nhưng tối tối về mẹ tôi
vẫn dạy tôi thêm chữ Hán cho tới khi tôi thi đậu bằng tiểu học. Cả các
em tôi về sau cũng vậy. Dạy tôi học nhưng mẹ tôi vẫn không bỏ việc
nhà. Đã biết bao nhiêu lần, nửa đêm tôi thức giấc, tôi còn nghe tiếng
mẹ tôi giã gạo ở nhà ngang hoặc đang sửa soạn gánh hàng để đi chợ
hôm sau.
Mẹ tôi chăm nom chúng tôi lắm. Đêm nào trước khi đi ngủ mẹ tôi
cũng xem lại giường màn cho chúng tôi. Phải khi một trong anh em
chúng tôi có người nóng đầu hay trái gió là mẹ tôi thao thức suốt
đêm, thỉnh thoảng người lại sờ đầu con, hoặc hỏi han xem con ngủ
hay thức.
Tình mẹ thật là bao la! Trời biển nào đã rộng bằng!