Thưc hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn
123
Tôi quên chưa nói tới chuyện năm ngoài ba mươi tuổi, thầy tôi đã
lấy thêm dì hai chúng tôi! Trước cảnh vườn thêm hoa mẹ tôi không
hề ghen tuông, và vẫn tiếp tục chiều chuộng thầy tôi. Khi dì hai chúng
tôi có con, mẹ tôi lại săn sóc cho cẩn thận, và mẹ tôi bắt chúng tôi
phải quý các em chúng tôi như chính mẹ tôi sinh ra vậy.
Suốt đời tận tụy với chồng với con, không lúc nào mẹ tôi phàn nàn
về số phận vất vả của mình. Hình như mẹ tôi lấy sự vất vả đó là niềm
vui để càng cố gắng mãi mãi cho chồng được sung sướng, cho con
được thành người.
Khi một vài anh em chúng tôi có thể giúp đỡ được mẹ chúng tôi
đôi phần thì người đã già rồi! Mặc dầu tuổi cao, cũng không lúc nào
người xao nhãng việc buôn bán. Người thường bảo chúng tôi:
“Bây giờ tuy một vài đứa trong các con đã lớn, có công ăn việc
làm, nhưng các em chúng nó còn bé, u còn phải lo cho chúng nó
nhiều. Các con có đỡ đần u thì các em chúng nó được rộng rãi, không
có bằng nào u cũng vẫn phải lo”.
Mẹ tôi vui vẻ làm ăn, vui vẻ trông chúng tôi khôn lớn. Mỗi lần một
đứa trong anh em chúng tôi lập gia đình mẹ tôi hình như sung sướng
lắm. Có lẽ người nghĩ gây dựng xong cho một đứa con là lo xong một
phần nào bổn phận của người mặc dầu sự gây dựng này đã khiến
người phải tốn kém, nhất là đối với các em gái tôi, bao giờ người cũng
gói riêng cho một số vốn nhỏ!
Đến khi vợ chồng tôi sinh đứa con đầu lòng thì người lại vui mừng
hơn. Khi bế đứa cháu nội trong lòng người nựng nó, nét mặt người
như nở ra, mắt người như sáng lại. Người căn dặn chúng tôi về cách
nuôi con, người chỉ bảo vợ tôi về mọi điều kiêng cữ.
Đối với con nào mẹ tôi cũng thương yêu như nhau, và anh em
chúng tôi, mặc dầu đã lớn tuổi, lúc nào người cũng coi như còn bé
bỏng lắm, người phải cần săn sóc tới!
Ôi tình mẹ thật là cao rộng!