Thực hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn
116
Mẹ tôi sợ cụ đồ cũng như sợ ông ngoại tôi. Những lời căn dặn của
cụ đồ mẹ tôi suốt đời ghi nhớ, và vẫn hằng nhắc lại cho chúng tôi
nghe.
Từ ngày đó mẹ tôi nghỉ học, nhưng hàng ngày mẹ tôi vẫn giở lại
sách cũ để xem, và những lúc các cậu tôi làm văn làm phú, làm câu
đối, làm thơ, mẹ tôi thường giúp đỡ, tìm hộ một vài điển, nghĩ hộ một
vài chữ. Vì vậy, nên tuy nghỉ học, mẹ tôi vẫn trau dồi thêm được về
kinh sách.
Nghỉ học, mẹ tôi phải cáng đáng công việc nhà nhiều hơn. Phải
dậy sớm thức khuya để trông nom nhà cửa và người làm, phải cắt đặt
công việc trong nhà cũng như công việc ngoài đồng ruộng.
Bà ngoại tôi thường khoe với mọi người là từ ngày mẹ tôi nghỉ học,
mẹ tôi gánh đỡ mọi việc trong nhà và trồng nom đỡ việc đồng áng.
Mẹ tôi lại phải lo học làm bánh trái cũng như những việc khác về
nữ công. Trong những dịp giỗ tết, ông tôi luôn luôn bắt mẹ tôi phải
làm đủ các thứ bánh su sêm tràng gừng, bánh cốm, bánh thu đa nạp
thiểu,
[7]
bánh ú, bánh ít, bánh gai, v.v...
Đời con gái của mẹ tôi kéo dài tới năm 18 tuổi. Tuy vất vả, nhưng
những dịp hội hè đình đám tết nhất, mẹ tôi cũng được nghỉ ngơi như
các chị em để cùng chúng bạn đi lễ chùa chơi hội với quần áo đẹp,
với đồ trang sức rất đầy đủ.
Thỉnh thoảng mẹ tôi lại nuôi riêng được một lứa tằm, tiền bán kén
đuợc bao nhiêu ông tôi cho cả để làm vốn, và để sắm sửa may mặc.
Theo lời thuật lại thì từ năm mười sáu tuổi mẹ tôi được rất nhiều người
để ý tới. Các cụ trong làng đều khen ngợi mẹ tôi chịu khó, và nhiều
cụ đã ngắm cho con trai mình.
Vừa là con nhà khá giả, vừa có chút vốn liếng lại vừa siêng năng
ngoan ngoãn hay làm, trách nào mẹ tôi chẳng lọt mắt nhiều gia đình
hồi đó.
[7] Một thứ bánh rán nở phồng lên.