Thực hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn
114
Ông tôi thường lấy mẹ tôi để răn các dì và các cậu tôi, song cũng
có nhiều lần ông tôi quở mắng mẹ tôi vì cụ đồ đã cho ông tôi biết
một vài bài văn mẹ tôi không nhớ điển, hoặc một vài đoạn kinh sách
nào mẹ tôi không thuộc.
Ông tôi cũng rõ những hôm đó vì bận nhiều công việc nhà, nên
việc học của mẹ tôi không được chu đáo, nhưng ông tôi vẫn gọi mẹ
tôi bảo:
“Cụ đồ cho thầy biết, độ này con học hành không được chuyên
cần. Thầy không bằng lòng. Con đừng thấy rằng phải làm việc nhà mà
lững lờ với việc học. Có học mới biết, có làm mới nên người.
Nhân bất học bất tri lý
Ngọc bất trác, bất thành khí”
(Không học người có biết gì
Ngọc mà không rũa thành chi đồ dùng).
Lẽ tất nhiên trước những lời nghiêm huấn ấy mẹ tôi chỉ biết nhận
lỗi xin cố gắng học hành, chăm chỉ làm việc để ông tôi đuợc vui lòng.
Quở mắng mẹ tôi, ông tôi thường dùng lời nhẹ nhàng, còn đối với
các cậu tôi, ông tôi luôn luôn dùng roi vọt, nhất là khi nào các cậu tôi
không chịu học.
Yêu cho vọt, ghét cho choi. Đối với ông tôi, con gái xao nhãng việc
còn tha thứ được, chứ con trai cần phải học. Ông tôi thường mắng
các cậu tôi:
“Chúng mày lười, sau này chúng mày sẽ dốt nát, sẽ làm đầy tớ
người khác, như thế là điếm nhục gia phong, xấu lây tới tiên tổ. Kẻ
làm trai phải lấy học vấn làm đầu.
Nhân sinh bách nghệ
Văn học vi tiên
Nho sĩ thị trân
Thi thư thị bảo. ”