Thưc hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn
113
và đình, ông ngoại tôi là một bậc vai vế, được ngồi chiếu trên, được
hưởng những điều vinh dự của hàng dân làng xã.
Con một ông Nhiêu, mẹ tôi thời còn con gái cũng được đầy đủ hơn
nhiều chúng bạn, có quần áo đẹp, có khuyên vàng sà tích bạc để đeo
trong ngày hội, có nón quai thao, có dép cong để mang trong những
dịp vui dịp tết. Mẹ tôi lại được đi học Hán tự cho mãi tới năm mười
lăm tuổi.
Tuy vậy, không phải vì đuợc đi học, vì sung sướng hơn chúng bạn
cùng tuổi mà mẹ tôi không phải làm lụng gì, trái lại mẹ tôi vẫn phải
lo đủ mọi công việc của một cô gái quê.
Hàng ngày, ngoài buổi học ở nhà cụ đồ, về nhà cha mẹ tôi luôn tay
bận rộn. Nào thổi cơm, gánh nước, khâu vá, thêu thùa, dọn dẹp nhà
cửa, quét tước sân vườn, chăn gà nuôi lợn. Việc lớn, việc nhỏ mẹ tôi
đều phải làm rất chu đáo, cẩn thận vì ông ngoại rất nghiêm, không
bao giờ ông tôi tha thứ sự trễ nãi lơ là của con cái. Còn công việc tắm
rửa cho các em, còn đôi khi phải gánh đi chợ bán ngô khoai đậu sắn
là những sản phẩm của ruộng vườn nhà, để lấy tiền mua thức ăn đồ
dùng.
Không bao giờ mẹ tôi xao nhãng việc làm, cũng như không bao giờ
mẹ tôi chểnh mảng việc học.
Cụ đồ dạy mẹ tôi là bạn thân với ông ngoại tôi. Hàng ngày các cụ
vẫn gặp nhau, nếu mẹ tôi lười biếng là ông tôi biết ngay. Cụ đồ
thường khen với ông tôi: mẹ tôi là một cô học trò ngoan ngoãn thông
minh, chịu khó, chữ đẹp lại văn bài làm tấn tới. Cụ vẫn bảo:
-
Con bé ấy, nếu là con trai, chẳng giải nguyên cũng á nguyên.
Mẹ tôi chị em anh em đông, mọi người đều phải đi học và phải làm
việc nhà. Các cậu tôi, sau buổi học sáng, chiều chiều phải đi chăn trâu,
hoặc có khi phải cuốc vườn rất nặng nhọc.
Cũng như mẹ tôi, các người kia, cũng không bao giờ có ai hề phàn
nàn về công việc, cũng như không dám bỏ nhác việc học hành, tuy
rằng các người không được xuất sắc bằng mẹ tôi.