Thưc hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn
111
Mình về ta chẳng cho về,
Ta nắm vạt áo ta đề bài thơ.
Bài thơ ba chữ rành rành,
Chữ “trung ” chữ “hiếu ” chữ “tình ” là ba.
Chữ “trung” dành để phần cha,
Chữ “hiếu”phần mẹ, đôi ta chữ “tình”.
Chàng trai đi rồi, cô gái Nội Duệ, Cầu Lim lại làm việc yên lặng một
lúc đầu. Rồi cô lại cùng chúng bạn hát những câu hát khác để ôn lại
những giây phút êm đẹp hoặc tròng ghẹo lẫn nhau, hoặc một vài
người khách qua đường nào đó. Khách qua đường có thể là một nhà
sư, cô cũng chẳng từ:
Hỡi ơi chú tiểu trên chùa,
Chú tu sao chú bỏ bùa cho tôi?
Sư tôi đây là sư mô,
Tuy miệng niệm Phật vẫn có một bồ dao găm.
Khách qua đường nhiều khi cũng không phải tay vừa, thấy cô hát
cũng hát ghẹo. Có khi chính khách thấy cô đang lúi húi cấy lúa lại hát
ghẹo bằng một câu thâm độc:
Nhà em tội lỗi vì đâu,
Mà em đi chổng phao câu lên trời?
Câu hát đó đã chua chát, nhưng trêu vào tay gái Nội Duệ, Cầu Lim
thì không được. Có bao giờ cô chịu ai. Cho nên cô đã bị ghẹo bằng
một câu chua chát thì cô lại đáp lại một cách chua chát hơn:
Nhà em chẳng tội lỗi gì
Em chẳng đi chổng lấy gì anh xơi
Đã sâu cay chưa! Đúng nghĩa đen đấy, nhưng ở đây ta lại thấy có
hai nghĩa đen!