Thực hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn
112
Có bao giờ cô lại chịu ai đâu. Lẽ tất nhiên là sau câu hát trên, khách
qua đường phải rảo cẳng đi mau hơn. Nhưng cô vẫn chưa tha, cô phải
cho khách biết bận này hay bận khác cô hát:
Nhất cao là núi Ba Vì,
Chị còn vượt được sá gì cỏ may!
Nhất giỏi là trai Sơn Tây,
Chị còn đối được nữa giây bìm bìm!
Cô gái Nội Duệ, Cầu Lim hát quanh năm, nhưng cô hát nhiều nhất
là mấy tháng xuân. Mùa xuân là mùa của hội hè đình đám, các cô được
tự do đến hội cùng những chàng trai hát đối. Suốt mấy tháng xuân,
các cô đi hát hội ở khắp các làng mấy huyện Võ Giàng, Tiên Du, và ở
đâu bao giờ tài nghệ của các cô cũng khiến cho trai thiên hạ phải thán
phục và nói đến hát là các chàng trai nhắc tới “Gái Nội Duệ, Cầu Lim”.
Trai tỉnh Bắc nhắc tới, trai tỉnh Đông nhắc tới, trai tỉnh Nam nhắc
tới, danh tiếng các cô được truyền đi khắp tứ tỉnh trong ngoài, và
những khách qua vùng Nội Duệ, Cầu Lim, bị các cô hát ghẹo thường
tự lẩm nhẩm: “Gái Nội Duệ, Cầu Lim” và dù khách phương xa cho là
các cô lẳng lơ, nhưng sự thực phải đâu là thế. Các cô hay hát ghẹo
người khác cũng chỉ là do bởi phong cảnh hào hứng nên thơ của tỉnh
Bắc đó thôi, và mấy tiếng gái Nội Duệ, Cầu Lim chỉ là mấy tiếng nhắc
tới tài nghệ về hát của các cô gái ấy.
MẸ TÔI
Mẹ tôi chỉ là một người đàn bà nhà quê miền Bắc. Cũng như muôn
nghìn phụ nữ đồng quê khác, mẹ tôi đã sống giữa sự vất vả làm lụng,
trọn đời hy sinh cho chồng con và tự nhận lấy mọi sự cực nhọc về
mình.
Ông ngoại tôi có chân nhiêu trong xã. Có chân nhiêu, nghĩa là ông
ngoại tôi ngày xưa là một người khá giả trong làng, có ruộng có vườn,