Thưc hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn
15
Những sơn nữ này người ở làng Quang Chu, huyện Đại Từ, tỉnh
Thái Nguyên, Dị Nậu, Hạ Nậu huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Yên, hoặc
ở các làng xa khác ở quanh chân dẫy núi. Người dường xuôi quen gọi
họ là người Mán.
Những làng này ở ven rừng, có khi ở ngay giữa ba bốn khu rừng,
người dân sinh sống trông chờ vào rừng. Họ đốt than, làm rẫy, nhưng
ngoài những công việc thường xuyên đó, người đường rừng thường
có nhiều hoạt động hàng ngày khác. Đàn ông thường chú tâm vào
việc săn bắn lấy thịt ăn, hoặc đánh bẫy thú dữ để lấy da và xương bán
cho người Kinh tới mua sau khi đã lọc lấy thịt dùng ngay hoặc phơi
khô để dành.
Còn đàn bà, họ nhiều công việc lắm.
Ở nhà họ chăn nuôi gia súc vật, đủ gà lợn, trâu bò. Họ nuôi để bán,
họ nuôi để dùng và để phòng khi có công kia việc nọ như cưới xin,
ma chay, giỗ chạp. Nuôi súc vật, họ dành con nào việc nào, họ định
ngay từ lúc bắt đầu nuôi. Nhà họ có mẹ già ư? Họ nghĩ đến lúc bà cụ
từ trần, họ nuôi sẵn một con bò và một con lợn, thì con bò và con lợn
này không bao giờ họ bán, dù có người muốn mua với giá nào. Nếu
mẹ già của họ, trời để sống lâu, con bò hoặc con lợn nuôi mãi già rồi
chết thì họ nuôi thay con bò, con lợn khác, chứ nhất định không đem
dùng những con vật đó vào một trường hợp nào. Cũng như khi họ có
con trai lớn sắp lấy vợ, họ cần có con trâu để mổ thịt vào ngày cưới,
họ sẽ nuôi sẵn một con trâu, và con trâu đó họ chỉ dùng để làm cỗ
cuới con.
Những súc vật nào, họ không dành trước vào việc gì, họ mới đem
bán hoặc đổi lấy thực phẩm hoặc đồ dùng khác khi cần.
Ngoài việc chăn nuôi súc vật, chính người sơn nữ đã mang bán
những con vật nhỏ như gà vịt, chim ngan. Đàn ông chỉ đi chợ khi nào
cần bán những giống vật lớn như trâu bò.
Sự chăn nuôi gà vịt, trâu bò ở vùng rừng núi này không tốn bao
nhiêu thì giờ. Gà vịt họ cứ thả ở dưới sàn nhà, hàng ngày vứt cho ít
ngô, ít thóc, còn chính chúng phải tự kiếm lấy cái ăn. Rồi những con
vật đó lớn lúc nào, đẻ lúc nào, ấp lúc nào họ cũng không để ý. Khi nào