Thực hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn
42
-
Em ạ, tôi ước mong rằng công đeo đuổi của tôi sẽ không là công
dã tràng xe cát.
Những cuộc hôn nhân đẹp đẽ thường thường đã là kết quả của
những buổi nói chuyện trong việc làm ấy, nhưng cũng đã có những
lứa đôi không cùng nhau trọn lời thề ước, anh đi đường anh, chị theo
nẻo chị. Gặp nhau, nếu chàng có buông lời trách móc, cô gái chỉ biết
đổ lỗi cho chàng:
Vì anh chẳng tại em đâu
Anh se chỉ mảnh em khâu sao bền.
Những buổi nói chuyện đó qua, những cuộc hôn nhân đã thành
hoặc đã lỡ, người dân bể bao giờ cũng phải nghĩ tới cuộc đời thực tế
của mình. Những buổi ra khơi của những người đàn ông, nhiều khi
không đủ chi tiêu trong gia đình, những người đàn bà, những cô gái
thường phải đi làm thêm để giúp đỡ cho cha mẹ, giúp đỡ cho chồng.
Các bà các cô rủ nhau đi bắt don ở cánh đồng. Don là một loại trai
nhỏ, sống ở các ruộng ven bờ bể. Các bà các cô dắt nhau đi mò don,
có khi cả ngày mới được hai lưng thúng. Don này các bà các cô đem
bán ở các chợ quanh làng, thêm tiền mua thức ăn cho con may mặc
cho chồng. Còn các thiếu nữ, tiền bán don, các cô giúp đỡ cho cha
mẹ một phần, một phần các cô dành dụm để làm vốn phòng lúc lấy
chồng.
Đi bắt don họ phải chịu nhọc nhằn với nắng mưa, chân tay luôn
luôn ngấm nước, nhưng họ vẫn tận tụy với công việc. Họ nghĩ tới mâm
cơm của con, họ nghĩ tới mảnh vải của chồng, họ nghĩ tới số tiền sẽ
để dành dụm được, họ quên mọi nỗi nhọc nhằn. Sự vui sướng của
chồng con, sự đầy đủ một phần nào trong tương lai, đấy mới là cái
phản thưởng đích đáng cho mọi cố gắng của người dân đồng chua
nước mặn.
Ngoài công việc đi bắt don, đàn bà vùng này còn kiếm thêm bằng
cách ngâm sứa đem bán. Những con sứa chồng con bắt được ở bể
lên, họ ngâm bằng vỏ già cho đến khi sứa nổi mầu nâu tươi sẫm thì
họ đem bán. Việc ngâm sứa cũng giúp đỡ cho gia đình được nhiều.
Người dân quê Việt Nam ở đâu cũng vậy, nhất là các bà các cô chất