Thực hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn
64
Mà rồi đeo ấn công hầu trâu ơi!
Ngày này lưng nghé ta ngồi
Mai sau ta có một thời hiển vinh?
Bên đám trẻ và các thiếu nữ chăn trâu, có những cô khác đi cắt cỏ.
Lưỡi liềm sắc bén cứa vào cỏ soèn soẹt. Tay trái các cô nắm ngọn cỏ,
tay phải các cô đưa liềm đều đều. Các cô xếp cỏ vào đôi quang gánh,
lớp nọ trên lớp kia. Các cô lom khom bên bãi cỏ xanh, in bóng đen
xuống nền cỏ. Có khi các cô hát vài câu.
Và không xa đấy, bên những thửa ruộng, có những chàng nông
phu đang xẻ mương lấy nước, đang phát bờ hoặc đang cuốc ruộng
màu.
Mặt trời dần khuất. Chàng nông phu ngừng tay, nhìn đàn chim
bay về tổ. Chàng thở ra khoan khoái vì kết quả của một ngày vất vả.
Bỗng tầm mắt chàng bắt gặp cô cắt cỏ bên đầy bên vơi ở trên bờ
đầm. Chàng hỏi đùa vài câu chuyện, và cũng có khi chàng hát ghẹo
các cô:
Mặt trời đã xế về Tây,
Hỡi cô cắt cỏ bên đầy bên vơi,
Cô còn cắt nữa hay thôi,
Để tôi cắt với làm đôi vợ chồng?
Nghe chàng nông phu hát cô gái có khi mỉm cười, có khi nguýt
dài chàng một cái. Cô bảo:
-
Sao nhà bác nói dễ nghe thế! Này tôi bảo cho nhà bác nhé:
Giầu vàng còn để trong cơi
Anh kia đũa mốc chớ trèo mâm son!
Bị câu nói chanh chua, chàng nông phu chỉ mỉm cưòi, chàng cũng
chẳng lạ gì các cô gái làng nữa, các cô khẩu xà nhưng tâm Phật. Chàng
lại nói trêu hát ghẹo. Chàng nói: