Hạ Bì chính là quê ông. Ông là một người có sức khoẻ. Bà mẹ ông nhà
nghèo, lập quán bán hàng nước dưới gốc một cây đa đầu làng. Quán lợp
sơ sài chỉ đủ che mưa che nắng.
Ông Yết Kiêu, lúc nhỏ ở với mẹ, ban đêm không bao giờ ngủ trong quán,
bắc võng ngủ trên cây đa.
Ông hầu hạ mẹ rất có hiếu và làm hết những công việc nặng nhọc. Nhà
ông có hai cái chum lớn([2]) đựng nước. Công việc gánh nước để dùng
trong nhà cũng như để bà mẹ nấu nước bán do ông đảm nhiệm. Gánh
nước ông không dùng thùng nhỏ, mà ông đem ngay hai cái chum lồng
vào để gánh nước ở sông. Mỗi lần như vậy ông gánh đầy hai chum nước,
đủ cho mẹ dùng bảy tám ngày.
Một ngày kia ông gánh đôi chum ra bờ sông lấy nước, ông bắt gặp hai
con trâu đang húc nhau, ông liền lấy đòn ống gánh nước để đuổi cho
chúng khỏi húc nhau, không dè hai con trâu mải húc nhau, húc dập cả
đòn ống của ông. Tức mình ông xông thẳng tới lấy hai tay vít đầu hai
con trâu xuống.
Hai con trâu hoảng sợ chạy xuống sông mất. Ông nhìn tới đòn ống thấy
có dính mấy chiếc lông trâu. Ông tự bảo ''Đòn ống mọc lông.''
Đoạn ông nhổ những chiếc lông đó cắm vào hai lòng bàn chân không dè
lông ăn luôn vào da. Ông lấy làm lạ, nhưng cũng không lưu tâm tới mấy,
gánh hai chiếc chum xuống sông để múc nước. Nào ngờ ông bước xuống
sông, nước rẽ ra cả hai bên và ông không múc được nước.
Ông gánh hai chiếc chum về không. Không thấy có nước, bà mẹ hỏi thì
ông đáp: ''Sông hết nước rồi!''.
Thấy con trả lời một cách vô lý bà mẹ cho là ông mải đi chơi không chịu
gánh nước, rồi nói dối. Bà vác gậy đuổi đánh. Ông bỏ chạy, không dám
về nhà nữa. Về sau ông gặp Hưng Đạo Vương theo về làm gia tướng lập
được nhiều công trạng trong việc đánh đuổi quân Mông Cổ.