Làng này có tục đăng cai rất tốn kém. Hàng năm sau ngày hội, dân làng
chỉ định 12 vị quan viên sẽ lo việc đăng cai cho ngày hội năm sau.
12 vị quan viên, trong suốt năm được chỉ định, nếu vợ có chửa sẽ phải
phạt vạ, và theo nguyên tắc họ phải giữ không gần nữ sắc cho đến kỳ hội
năm sau.
Đến kỳ hội, mỗi vị đăng cai phải giết một cơn lợn (heo) nặng ít nhất một
tạ ta tức 60 kí lô ngày nay. Con lợn này vị đăng cai phải nuôi từ năm
trước, vỗ cho béo đẫy, và cũng phải giữ sạch sẽ. Nếu ai vô ý để lợn ăn
phải vật ô uế, con lợn sẽ bị bệnh mà chết, do đó con lợn được săn sóc kỹ
lưỡng cũng như vị đăng cai phải tự giữ gìn lấy mình vậy. Cùng với con
lợn vị đăng cai lại phải lo thổi một mâm xôi lớn, khổ mâm rộng 2 thước
2 tấc ta, tức là 0 thước 88 ngày nay. Mâm xôi phải đơm thật đầy. Và phải
thổi bằng gạo nếp cái hột tròn mập và mùi thơm phức.
Xôi lợn này mang ra tế thần, rồi dùng làm phần chia cho dân làng.
Các vị bô lão tuổi cao được chia phần nhiều hơn, đúng theo tục lệ trọng
tuổi già.
Các vị đăng cai nếu trong thời gian được chỉ định chẳng may gặp đại
tang, sẽ bị loại, và một vị quan viên sẽ thay thế để lo việc đăng cai. Đăng
cai tuy tốn kém, nhưng đây là một điều vinh dự trong dân làng, nên mọi
người được chỉ định đều lấy làm hân hoan lo tròn bổn phận.
Theo lời một người dân xã Hạ Bì nói với chúng tôi thì Tĩnh Mục Hiển
Minh Chiêu Ứng đại vương linh thiêng lắm, Ngài phù hộ cho dân làng
rất nhiều. Trong đền thờ còn có chiếc búi tóc của Ngài. Chiếc búi tóc
này, với thời gian đã biến từ màu đen sang màu vàng đỏ. Cho tới hồi
1945 chiếc búi tóc vẫn còn, nhưng không biết ngày nay có còn nguyên
tại đền thờ Ngài chăng?
[1] A. Pazzi. – Người Việt Cao Quý do Hồng Cúc dịch, Cảo Thơm, in lần
thứ hai, Sài Gòn, trang 88-89. (A. Pazzi là bút danh của nhà văn Vũ