thước. Hang tối om, ai đi trên con đường vách đá này đều phải hết sức
chú ý, sẩy chân rớt xuống vực sâu là mất mạng! Phải đi lần từng bước.
Không ai dám sơ ý dù có ham ngắm rất nhiều thạch nhũ muôn màu rủ
xuống đang chìm đắm trong bóng tối. Thảng hoặc có ai mang theo đèn
nến cũng không dám coi thường từng bước đi!
Đường đó đi một người cũng đã phải thận trọng huống hồ trong những
ngày hội, kẻ ra người vào tấp nập không ngừng, người ta lại càng phải
thận trọng hơn nhiều. Đường là đường độc đạo, lại chỉ vừa một người đi,
nên mỗi khi hai người kẻ ra người vào gặp nhau, người ta phải ôm sát
lấy nhau để tránh cho khỏi ngã.
Thật là cắc cớ trớ trêu! Đã có biết bao nhiêu chàng trai được ôm sát lấy
người những cô gái, và khi một cô gái gặp một chàng trai, dù muốn hay
không cũng phải ôm sát lấy người chàng để khỏi bị rơi xuống vực thẳm.
Sự gần gũi ngẫu nhiên này giữa nam và nữ đã đem lại cho hang cái tên là
CẮC CỚ!
Đi hết quãng đường tối dốc nguy hiểm nhưng lại rất thú vị này, đến
quãng đường rộng, tương đối bằng phẳng hơn, tuy ở dưới chân vẫn lởm
chởm những hòn đá ngầm trong vũng nước. Quãng đường này đã bớt
nguy hiểm nhiều. Hết quãng đường này, khách sẽ gặp một tảng đá to
sừng sững đứng giữa động, chính tảng đá này đã che hết ánh sáng làm
cho hang Cắc Cớ tối om om. Vòng hết tảng đá, đi quặt sang bên phải, đột
nhiên ánh sáng trong như lọc, lọt vào trong hang do một lỗ hổng ở trên
cao. Giờ đây, khách trẩy hội có thể ngắm những nhũ đá muôn hình vạn
trạng óng ánh như kim cương rủ xuống.
Di tích của ông Lã Tá Công trong hang Cắc Cớ
Trong hang Cắc Cớ ở chính chỗ nơi sâu rộng có rất nhiều hài cốt và
xương người.
Trước kia vào thời Thập nhị Sứ quân, một toán quân của ông Lã Dương
tức là Lã Tá Công, một trong Thập nhị Sứ quân đã bị quân của vua Đinh
Tiên Hoàng vây hãm trong hang núi. Quân của ông Lã Tá Công không