Hôm sau, cũng tưởng con mình như thường lệ sang chùa lễ Phật nên
song thân bà không để ý đến sự vắng mặt ấy. Mãi đến bữa ăn, song thân
bà mới cho người đi gọi, hình bóng bà đâu không thấy. Ông liền sai quân
lính toả ra đi kiếm, kẻ băng rừng lội suối, người vượt đá trèo non, mãi
đến trưa, quân tìm theo các kẹt đá, về báo đã gặp khúc chân bà tại một
hang đá.
Song thân bà đến nơi, cảnh hãi hùng hiện ra, máu còn đó và thật chân
của bà, mà người còn đâu? Có lẽ hổ non đã ăn người vắn số?
Sau khi khóc than, song thân bà cho lịnh quân lính mai táng chân của bà
trên núi và rước thầy giải oan cho bà.
Dân địa phương cho bà chết oan như thế phải hiển thánh nên từ đó có
việc gì khó khăn đều cầu xin bà về phù hộ và thường được toại ý.
Rồi việc bà hiển thánh đồn xa, nhân dân rất sùng kính bà từ đấy. Vì vậy
nên khi có việc oan trái, dân địa phương nhang đèn sẵn trước sân, đúng
giờ ngọ hướng về núi cầu bà phù hộ.
Thời gian trôi qua...
Bao nhiêu năm sau, lúc ấy Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đuổi theo rất
gấp nên từ Gia Định, Nguyễn Ánh theo “đường Sứ” qua Tây Ninh sang
Lào đi Xiêm cầu binh cứu viện.
Lúc Nguyễn Ánh chạy đến Trảng Mang Chà vùng Bùng Binh hiện nay bị
Tây Sơn đuổi nã, còn đang do dự chưa biết tính lẽ nào thì được nhân dân
cho biết trên núi có bà hiển thánh, ai tin bà cầu gì được nấy.
Nguyễn Ánh mới sai Quản cơ Lê Văn Duyệt phi ngựa đến núi cầu bà
mách giùm tương lai nhà Nguyễn.
Trong đêm, lúc mơ màng giấc điệp, Nguyễn Ánh được bà cho biết cứ
theo ''đường Sứ'' đến Tây Ninh vòng qua Núi Bà, lên Võ môn tam cấp,