qua Xiêm cầu viện, sự nghiệp cả sẽ nên, còn việc ngăn đón Tây Sơn, bà
đã có cách.
Nguyễn Ánh cùng quan quân hôm sau tiếp tục cuộc thoát thân và công
cuộc được như bà đã ứng mộng. Quân Tây Sơn theo đường thủy sông
Sài Gòn đuổi theo rất gấp. Được tin Nguyễn Ánh qua Trảng Mang Chà,
quân Tây Sơn càng hăng hái chèo thuyền không quản ngày đêm, định tận
diệt dòng họ Nguyễn.
Nhưng vừa qua khỏi khúc sông Bùng Binh, thuyền thình lình đụng vào
đá chìm trong đêm tối, làm cho quan quân Tây Sơn chết rất nhiều. Vì lực
lượng còn quá ít, nên các tướng sĩ sống sót phải dùng một vài chiếc
thuyền còn lại trở về Gia Định. Trên sông Sài Gòn tại chỗ thuyền Tây
Sơn chìm nay còn xoáy nước.
Nhờ vậy, Nguyễn Ánh chúa tôi thoát nạn và về sau được các tướng hữu
danh hợp về một mối, phá tan Tây Sơn, xây dựng lại nghiệp cũ.
Sau khi lên ngôi, vua bèn cho đúc cốt Bà Đênh bằng đồng đen và giao
quan Trấn thủ miền Nam đưa lên núi tại động thờ bà và kèm theo sắc
phong cho bà là Linh Sơn Thánh Mẫu. Do đó nơi thờ bà được chư sư và
bá tánh gọi là Linh Sơn Tiên Thạch Động.
Dân chúng, nghe lại tích bà, nên gọi núi Tây Ninh là núi Chân Bà Đênh
rồi nay gọi tắt và trại ra là núi Bà Đen.
Sự tích việc thành lập điện Bà
Phật Bà đã hiển thánh, nhưng việc thành lập Điện Bà dùng làm nơi
hương khói thờ phụng bà, không phải dân dựng nên ngay, mãi về sau
điện mới được dựng nên do tu sĩ Đạo Trung.
Vào cuối thời kỳ Tây Ninh còn thuộc đất Miên, có một vị tu sĩ tên là Đạo
Trung đến ẩn trú trên núi Bà và sinh sống bằng cách khai khẩn một
khoảng đất tại nơi đây.