Kể từ khi Tiên chúa mất đi, Đào lang cũng sầu thảm khôn khuây. Để giải
phiền chàng thường ngâm thơ. Một đêm giữa lúc chàng ngâm thơ Tiên
chúa hiện tới. Chàng vội vàng níu lấy kể lể sự đau khổ của mình. Tiên
chúa khuyên giải rồi lại biến mất.
Từ đó, Tiên chúa thường hiện lên ở khắp nơi. Có lần ở Lạng Sơn, Tiên
chúa đã cùng Phùng Khắc Khoan đối đáp thơ văn. Lại có lần ở Hồ Tây,
Tiên chúa cùng Phùng Công làm thơ xướng hoạ liên ngâm.
Về sau Tiên chúa hiển thánh ở Đèo Ngang, Phố Cát, tỉnh Thanh Hóa,
hiện ra làm một cô gái nhan sắc mở quán bán nước, những đàn ông con
trai đi qua đùa bỡn bị chết hại rất nhiều. Tin về triều đình, cho là yêu
quái, sai phù thủy và quân tướng đi dẹp, chẳng ngờ đến đèo Ngang, khi
thầy phù thủy thi thố phép thuật bỗng ngã lăn xuống đất trợn mắt trừng
trừng, còn quân lính dùng tên lửa bắn vào rừng cây cháy trụi, tan phá hết
đền đài. Vài tháng sau, chứng dịch tễ phát sinh tại địa phương, dân
chúng cùng nhau lập đàn cúng tế. Tiên chúa ứng lên cho biết mình hiển
thánh. Nhân dân thấy việc lạ, làm sớ tâu lên triều đình. Được sớ tâu,
hoàng đế là vua Lê Huyền Tôn hạ chiếu cho Công Bộ về tận nơi dựng
ngôi đền thờ trên Phố Cát và sắc phong làm Mã Vàng công chúa. Về sau,
vào đời vua Cảnh Hưng; giặc Mèo nổi loạn, triều đình sai quận công
Phan Văn Phái đi đẹp. Khi kéo quân tới đèo Ngang, Phan quận công vào
đền Tiên chúa cầu khấn, và ngày hôm sau tiến quân đánh tan được giặc
Mèo. Trước công trạng ấy, triều đình sắc phong công chúa làm Chế
Thắng Bảo Hoà Điệu đại vương, và đồng thời sai dựng mấy tòa đền ở
Sòng Sơn, Phố Cát, Đèo Ngang để thờ. Đền Sòng Sơn rất anh linh, cho
đến trước thời tiền chiến, hàng năm đông người tới lễ bái. Ở tại xã Vân
Cát, huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định (Hà Nam Ninh) cũng có dựng nên
đền thờ, thường gọi là Phủ Giầy.
Tục lệ trong những ngày hội
Đền Phủ Giầy rất linh thiêng, và hàng năm mở hội, dân chúng gọi là
ngày hội Thánh Mẫu Vân Hương. Khách thập phương tới chiêm bái rất
đông. Trong ngày hội có đủ các trò vui như ca hát, kéo chữ, đánh cờ, và