Lực sĩ nói xong đẩy mạnh Thái Công làm cho ông sực tỉnh, và vừa sực
tỉnh, ông nghe tiếng khóc oa oa ở trong phòng phu nhân.
Thật là kỳ lạ! Người nhà ai cũng đoán cô gái mới sinh là tiên nữ áo hồng
giáng thế. Cũng vì vậy Thái Công đặt tên con là Giáng Tiên.
Khi Giáng Tiên lớn lên nhan sắc lạ thường, học hành thông minh lại có
tài âm nhạc, nhất là sử dụng ống tiêu. Cô đã soạn ra nhiều ca từ phổ vào
đàn nhạc.
Dưới đây là bốn bài ca từ về bốn mùa theo bản dịch của Phan Kế Bính
trong Nam Hải dị nhân liệt truyện:
XUÂN TỪ (Điệu Xuân Quang Hảo)
Cảnh như vẽ, khéo ai hay? Hoa đào mỉm miệng liễu dương mày. Bướm
nhởn nhơ bay, oanh vàng líu lo trong bụi, én đỏ ríu rít trên cây. Buồng
xuân dìu dặt mối tình ngây, đề thơ này!
HẠ TỪ (Điệu Cách Phố Liên)
Trời đất nhiều phần nóng nẫu. Đầu cành rúc giọng ve, bãi cỏ kêu vẳng
tiếng chẫu; vò võ quốc kêu sầu, eo éo oanh hót ngẫu. Dường bảo nhau:
''Chúa Xuân về rồi, thôi cũng hảo!'' Cảnh sắc dường kia, ngao ngán cầm
lòng khôn đậu. May đâu thần Chúc Dong gảy một khúc nam huân,
hương sen thoảng đáo một trận gió bay, sạch lòng phiền não.
THU TỪ (Điệu Bộ Bộ Thiềm)
Mặt nước trong veo non tựa ngọc, gió vàng hây hẩy khua khóm trúc.
Hoa lau muôn dặm trắng phau phau, cây cối vẻ hồng pha vẻ lục. Cung
thiềm sáng quắc ả Hằng ngủ, dạo bước thềm giao tình rạo rực. Chi bằng
đến thẳng giậu cúc thơm, thảnh thơi dạo đàn gảy một khúc.
ĐÔNG TỪ (Điệu Nhất Tiễn Mai)