nhìn lên. Đang tụng niệm bỗng nhiên người kia hét lên một tiếng rất lớn,
rồi quăng cây búa ngọc xuống chỗ Thái Công đang đứng. Thái Công liền
ngã nhào xuống đất mê man bất tỉnh. Người nhà thấy vậy biết là phép
thuật, chỉ cùng nhau khấn vái.
Một lát sau Thái Công tỉnh dậy. Cùng lúc ấy trong buồng phu nhân có
bóng hào quang sáng rực và có tiếng khóc oa oa. Phu nhân vừa sinh một
gái. Hương thơm ngào ngạt khắp nhà.
Mọi người vui mừng quên không để ý tới người lạ mặt ở trên đàn, nhưng
khi để ý tới, không biết người này đã biến đi đâu tự bao giờ? Ai cũng lấy
làm lạ.
Thái Công tỉnh dậy kể cho người nhà nghe:
Khi ông ngã xuống, có mấy lực sĩ dẫn ông đi, đàng trước bóng sáng lờ
mờ, qua mấy chặng đường đến một nơi cửa ngọc lầu vàng. Tại đây, lực
sĩ thay áo cho ông rồi dẫn ông vào cửa cấm chờ lệnh. Không lâu, bỗng
mây vàng bao phủ, hai bên sân có hàng mấy trăm tiên nữ, áo quần tha
thướt, múa hát những khúc nghê thường vũ y. Cô dâng đào, cô chuốc
rượu, chúc thọ Vương mẫu.
Giữa lúc ấy, có một tiên nữ áo hồng, nâng chén ngọc, lỡ đánh rơi, vỡ tan
chiếc chén, tức thì phía bên tả có một tiên ông đệ trình một cuốn sổ vàng.
Vương mẫu quở mắng nàng tiên.
Vương mẫu quở mắng xong, hai thị nữ áp dẫn nàng tiên áo hồng ra lối
cửa Nam, một người cầm chiếc biển vàng đề hai chữ SẮC GIÁNG([1])
đi trước.
Thái Công hỏi, một lực sĩ đáp:
''Đây là tiên chúa thứ hai tên gọi Quỳnh Nương, nay phạm lỗi bị giáng
xuống trần.''