- Gậy này có phép cứu được bách bệnh cho người ta, hễ ai ốm đau chỉ
cầm gậy gõ vào chỗ đau là khỏi, vậy ta cho ngươi để cứu dân độ thế.
Ngài nhận cái gậy, từ đó bỏ nghề đốn củi, làm nghề đi cứu người đau
ốm. Một hôm ngài cứu sống được một con rắn bị lũ trẻ chăn trâu đánh
chết, trên đầu con rắn có chữ vương. Được cứu sống, con rắn bò xuống
sống đi mất.
Vài hôm sau, bỗng có một chàng trai mang lễ vật tới biếu ngài và nói:
- Tôi là Tiểu Long Hầu, con vua Long Vương ở bể Nam. Hôm nọ đi chơi
bị lũ trẻ chăn trâu đánh chết, may được ông cứu sống, hôm nay tôi đến
trả ơn.
Ngài nhất định từ chối không nhận vàng ngọc châu báu của Tiểu Long
Hầu. Tiểu Long Hầu cố khẩn khoản mời ngài xuống chơi dưới bể. Nể lời
mời, ngài phải nhận lời. Tiểu Long Hầu đưa ra một cái ống linh tê rẽ
nước đi xuống.
Long Vương thấy ngài xuống chơi mừng lắm, mở tiệc thết đãi ba ngày,
rồi đưa tặng những của quý lạ, nhưng ngài hết sức từ chối không nhận gì
cả. Sau cùng Long Vương biếu ngài một quyển sách ước, ngài nhận. Với
quyển sách ước, ngài muốn ước gì được nấy.
Chiếc gậy thần và quyển sách ước đã giúp ngài cứu dân độ thế, đi đến
đâu dân chúng cũng được nhờ ngài. Ngài đi chu du khắp trong nước chỗ
nào dân chúng thuần hậu thì ở lại, chỗ nào nhân tình đơn bạc chuộng phù
hoa thì bỏ đi.
Phép thuật ngài cao cường, thần thông biến hóa, không thần thánh nào bì
kịp.
Ngài đi tới huyện Phúc Lộc, ngày nay là huyện Phúc Thọ và một phần
lớn huyện Bất Bạt tỉnh Sơn Tây (Hà Tây) thấy có núi Tản Viên, ba từng
núi xòe ra như hình chiếc tán, phong cảnh u nhã lấy làm bằng lòng lắm.
Ngài liền hóa phép làm một con đường về phía Nam núi, ăn từ bến Phan