gọi tên như thế từ chị Cả đến những chị Bé. Cuộc hát vui chơi tại nhà chị
Cả kéo dài cho đến 4, 5 giờ sáng.
Đặc biệt, giữa lúc đêm khuya, vào khoảng 2, 3 giờ sáng, trong nhà chị
Cả bao nhiêu đèn nến tắt hết, trai gái cùng nằm với nhau mà hát, anh Cả
hát với chị Cả, anh Hai hát với chị Hai, cho đến anh Bé với chị Bé.
Hát với nhau một lúc, những cặp nào ưng nhau cứ việc dắt nhau ra khỏi
nhà, đưa nhau vào một nơi vắng vẻ trong làng muốn làm gì nhau thì làm.
Đưa nhau đi một lúc lâu họ lại kéo nhau về nhà nằm hát cho đến tang
tảng sáng. Lúc đó, gái Viêm Xá tiễn đưa trai Hoài Bão ra đến cổng làng,
chị Cả tiễn đưa anh Cả, chị Hai tiễn đưa anh Hai v.v... Từ nhà đến cổng
làng, họ đi trên những con đường khác nhau, hoặc nếu có cùng đi trên
một con đường, cặp nọ cũng cách cặp kia một quãng xa để tiện ngôn ngữ
cùng nhau cho được hết lời.
Nếu vì trời chưa sáng hẳn, có cặp nào tiếc thời gian, lưu luyến nhau quá
mãnh liệt, họ có thể cùng ngừng ở một nơi kín đáo bên đường để tình tự
cùng nhau hoặc cùng nhau đi vào một giấc mộng đêm xuân mơ màng.
Cổ tục làng Viêm Xá cho phép trai gái gặp gỡ tự do trước là để cho họ
cùng nhau thi tài qua câu hát, hai là để cho họ tìm hiểu nhau cho hết
ngọn nguồn lạch sông, trước khi cùng nhau tính một chữ ''đồng''.
Trong làng không ai ngăn cấm con gái, ai cũng nghĩ rằng:
Con gái không cho đi hát hư mất đời của chúng mà lại cưỡng lệ làng.
Vả chăng, đối với các bà mẹ thì xưa kia ai cấm duyên bà, bây giờ bà già
bà cấm duyên tôi.
Hơn nữa, trên phương diện tín ngưỡng, năm nào làng không cử hành hội
hè với cổ tục nam nữ ca sự tại đình rồi ca du tại gia, trong làng sẽ xảy ra
nhiều sự không may: nhà cháy, người làng buôn bán thua lỗ, dân làng cãi
cọ kiện cáo nhau v.v...