người xử tội mặc áo dấu, bôi mặt đen họp chung quanh hai hình nhân.
Ông tiên chỉ đem bản cáo trạng đọc trước hai hình nhân, nhắc lại tội loạn
luân của hai người và chiếu chỉ của nhà vua. Sau đó cuộc hành hình bắt
đầu, mất hình nhân bị khoét, tai mũi bị xẻo, rồi sau cùng đầu hai ông bà
bị cắt. Lạ lùng nhất là khi cắt đầu ông Đùng, người ta nhét vào chỗ hiểm
của Bà Đà.
Xử xong, ban đao phủ khiêng xác hai ông bà ra ngâm ở chiếc ao đầu
làng.
Trong cổ tục này, người ta thấy luyến ái tính bộc lộ công khai khi Ông
Đùng Bà Đà gặp nhau và hành động hoan lạc của hai người hình nhân đã
làm cho dân làng hò reo vui thích.
Phải chăng họ hò reo để khuyến khích một việc làm không ai tránh được
nhưng người ta vẫn phải giấu diếm khi hành động hay người ta đã reo hò
để chế nhạo Ông Đùng Bà Đà đã dám công khai làm các việc lý ưng phải
giấu kín, việc làm này nhắc lại cái thú tính của con người với xác thịt và
tạo nên những hậu quả tai hại là tội tử hình cho hai người.
Đặt ra cổ tục này, tổ tiên ta trong giới bình dân, tuy e ngại đạo đức,
nhưng cũng đã tấn công đạo đức bằng cách tạo nên cử chỉ hoan huỳ giữa
hai hình nhân.
Tấn công đạo đức xong có lẽ các cụ nghĩ rằng cái việc làm theo tự nhiên
kia không nên để được bộc lộ công khai mà không bị trừng phạt nên có
việc hành hình hai kẻ phạm, và muốn như vậy, hai kẻ phạm này phải mắc
trọng tội. Trí tưởng tượng của các cụ đã đặt ra một cặp thần linh là hai
chị em ruột!
Luyến ái tính được phô bày biểu diễn nhưng liền ngay đó bị cảnh cáo.
Người ta có thể yêu đương, có thể ân ái với nhau, nhưng phải tôn trọng
đạo đức, đi ngược lại đạo đức là bị trừng phạt. Đạo đức có được bảo tồn,
trật tự xã hội mới không bị xáo trộn. Luyến ái tính là tính tự nhiên của
con người, nhưng con người cần biết sử dụng làm sao để không đi ngược
lại đạo đức! Ở cổ tục này, hai vị thần linh là hai chị em ruột nên bị trừng