phạt! Giả tỉ đó là cặp trai gái khác, có lẽ thần tích sẽ không có đoạn trừng
phạt theo chiếu chỉ nhà vua, và như vậy đâu có sự diễn lại trò ái ân trong
đám rước!
Nhân đây, chúng tôi xin nói qua về ngôi đình xã Đông An.
Đây là một ngôi đình không to lắm. Trước đình có một cây tháp mười
hai tầng bằng gạch nung chạm trổ và vẽ các giống vật rất đẹp xây từ đời
vua Cảnh Thịnh nhà Lê (1663- 1671).
Đình chỉ mở cửa ngoài, cung đình cánh cửa bao giờ cũng đóng không ai
được vào, ngoại trừ một người hàng năm do dân làng cắt cử. Đó là ông
Đám coi việc đèn nhang lễ bái.
Trong cung có chiếc bệ xây rất kiên cố. Phía dưới bệ có một hang nhỏ
chỉ vừa một người chui lọt, phải bò sát đất mới vào được. Vào đến trong,
hang này rộng ra một chút. Ở giữa hang có một chiếc bệ nhỏ chung
quanh có đến bảy ngọn đèn dầu le lói, lối đèn đốt bằng bấc, dầu đựng
trong đĩa nhỏ, trên bệ nhỏ có chiếc tượng đá tạc đơn sơ, hình đôi nam nữ
ôm nhau.
Trong những ngày hội làng, dân làng lấy nước ở chiếc ao đầu làng, hàng
năm có ngâm xác hình nhân để đồ xôi lễ thần.
Và cả trong những ngày sóc vọng tuần tiết cũng vậy. Ao được dân làng
giữ gìn sạch sẽ, không ai được tắm rửa, và được coi như một chiếc giếng
của làng. Dân làng có thể gánh nước về dùng.
Tắt đèn
Tục cổ xã Đông An trình bày ở trên tuy có bộc lộ luyến ái tính, nhưng
thực ra, sự bộc lộ chỉ ở sự hoan huỳ giữa hai hình nhân. Có nơi, luyến ái
tính được diễn lại giữa người với người.
Làng La Khê Nam, tục gọi làng La, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, có tục
tắt đèn.