Trên đây là tục tắt đèn tại mấy xã chúng tôi biết, có lẽ tục này còn thấy ở
nhiều nơi khác nữa, chúng tôi mong bạn đọc ai biết xin chỉ giúp để có
dịp chúng tôi sẽ bổ khuyết thêm.
Rước sinh thực khí
Làng Đông Kỵ phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là một làng trù phú, dân cư
đông đúc, thời tiền chiến có vào khoảng hơn ngàn rưỡi người, và có đến
năm trăm mẫu công điền. Làng thờ hai vị Thành hoàng, một nam và một
nữ, đều là những vị dâm thần. Hàng năm dân làng bắt đầu mở hội từ 30
tháng Chạp cho tới 16 tháng Giêng. Trong khi mở hội, có nhiều tục cổ và
trò vui, nhưng ở đây chúng tôi chỉ nhắc tới tục cổ liên quan tới luyến ái
tính là tục rước sinh thực khí.
Kể ra tục này thật thô bỉ, nhưng vì là cổ tục truyền lại nên dân làng phải
tuân theo, năm nào dân làng cố tình bỏ qua tục này, theo lời các cụ, trong
làng sẽ xảy ra nhiều chuyện bất yên.
Cổ tục này cử hành ngày mồng 6 tháng giêng. Đám rước thần từ miếu về
đình hay từ đình về miếu do một bô lão có chức sắc dẫn đầu. Bô lão này
hai tay cầm hai lễ vật là hai sinh thực khí bằng gỗ, một âm và một
dương. Dẫn đầu đám rước, vừa đi cụ vừa hát, một câu hát thật ngộ
nghĩnh và cũng rất nhiều ý nghĩ. Cụ hát rằng:
Cái sự làm sao, cái sự làm vầy,
Cái sự thế này, cái sự làm sao!
Vừa hát cụ vừa cử hành một điệu vũ, có thể gọi là điệu vũ âm dương, cái
điệu vũ mà con người ta nam nữ vẫn hằng làm chung với nhau. Cụ lấy
hai sinh thực khí lồng vào với nhau, cái dương xỏ vào cái âm. Cụ hát ba
lần và điệu vũ cũng được cụ nhắc lại ba lần trong mỗi đám rước. Hai
sinh thực khí âm dương này, khi rã đám được đem đốt.
Không phải riêng xã Đông Kỵ có tục rước sinh thực khí, mà ta còn thấy
tục này xuất hiện ở những xã khác, như ở các xã Khúc Lạc và Dị Nậu