một người đội nong xôi đi theo có mấy người khác vác đuốc chạy quanh
đình, có ý muốn báo cho tất cả dân làng biết giáp mình đã chiếm giải.
Trong lúc đó, trẻ con chạy xô đuổi theo, reo hò ầm ĩ, nhưng trai gái ở
trong đình tha hồ lả lơi ong bướm với nhau.
Tại xã Đông Yên cùng tỉnh cũng có tục tương tự như vậy.
Và ở xã Đan Nhiễm cùng tỉnh này cũng có tục tắt đèn, nhưng cử hành kỳ
lạ hơn.
Xã này thờ thần Hổ. Dân làng vào đám trong tháng Giêng, chúng tôi
không nhớ ngày. Đêm hôm rã đám có buổi tế sau cùng, sau đó ả đào hát
thờ thần. Một vị kỳ mục giả làm cọp núp dưới bàn thờ. Độ nửa đêm,
trong lúc giọng hát ả đào đang thánh thót ăn nhịp với tiếng sênh tiếng
phách, bỗng nhiên tất cả đèn nến được tắt phụt đi. Đèn tắt nhưng ả đào
vẫn tiếp tục hát. Ngay lúc tắt đèn vị kỳ mục cọp nhảy ra chụp lấy ả đào,
rồi làm bộ cắn. Trai tơ trong đình cũng theo gương ông kỳ mục giả làm
cọp ôm lấy gái. Họ ôm nhau rất lâu đến năm mười phút, đèn lại được
thắp lên. Vị kỳ mục cọp cởi lớp lốt ngoài ra, lạy tạ thần linh, và trai gái
giả cọp cũng đã trở lại thành trai gái, cùng nhau nghiêm chỉnh ngồi nghe
hát. Độ canh ba, con gái ra về, còn con trai ở lại cùng các bô lão kỳ mục
ăn uống suốt đêm. Ngày hôm sau là hết hội.
Xã Duyên Tục phủ Tiên Hưng tỉnh Thái Bình cũng có tục tắt đèn, nhưng
ở đây người ta tắt đèn để đánh đấm nhau, Thành hoàng thôn Thượng xã
này lúc sinh thời làm nghề đạo chích bị bắt và bị đánh chết, gặp giờ
thiêng hiển linh được dân làng phụng thờ và tôn là thần Đấm. Tục tắt đèn
cử hành vào đêm rã đám của hội hàng thôn. Đêm đó sau khi tế lễ xong,
trai gái già trẻ trong thôn đều tụ họp cả ở đình. Khi mọi người đã tụ họp
đông đủ, đèn đóm được tắt hết, và trong lúc tắt đèn, mọi người túm lấy
nhau mà đấm, đấm người lớn, đấm trẻ em, đấm đàn ông và đấm cả đàn
bà, ai có tay người ấy đấm. Đấm đi đấm lại hồi lâu, đèn nến lại được
thắp lên và mọi người bình tĩnh ra về như không hề xảy ra chuyện gì.