Thế rồi không đợi chủ nhà trả lời, các cô vào trong nhà kéo khách ra,
khách đang uống nước trên phản hay ngồi ở tràng kỷ, các cô cũng kéo
xuống, rồi các cô xúm nhau vào, đưa vai mà chen khách, khách từ chối
hoặc chủ nhà từ chối cũng không được lệ làng mà! Phép vua còn thua lệ
làng nữa là chủ nhà với khách.
Khách có sức, xin mời khách cứ chen lại, nhưng khách phải coi chừng vì
các cô sẽ có viện binh! Các cô khác sẽ tới sẽ ùa nhau vào chen khách,
chen bằng cho khách ngã giúi ngã giụi. Khách cố lóp ngóp bò dậy, các
cô lại xô nhau chen nữa, khách lại ngã. Có khôn hồn, khách mau mau
tìm lối chạy trốn, nếu không khách sẽ bị các cô chen cho tới khi ngã
xuống ao bùn ruộng nước. Vừa chen khách lạ, các cô vừa reo cười với
nhau. Và người làng thấy cảnh các cô chen khách lạ chỉ đứng ngắm và
cười theo. Một vài bà nạ dòng ngắm cuộc chen, chợt nhớ tới thời mình
con gái cũng xăm xăm vào chen khách. Những trai các làng lân cận biết
rõ tục lệ này thường hàng năm rủ nhau từng bọn đi chen với gái Nga
Hoàng, nhưng gái làng bao giờ cũng đông hơn, lại nhiều khi được tăng
cường bằng những bà sồn sồn nên dù bọn trai này có tới, rút cục cũng
đều đại bại. Ngày mồng 6 qua, trong làng vẫn còn hội, nhưng chỉ để dân
láng lễ bái.
Rồi tới ngày 11 tháng Giêng, làng lại có tế lễ tại đình nơi thờ thần Đống
Vành. Sau buổi tế lễ, có hát ả đào thờ thần.
Trong lúc này trai gái lại chen lấn nhau và tự do cùng nhau đùa nghịch
ngay trong đình. Những cặp trai gái thích thú nhau, họ dắt nhau ra đình
tìm những nơi thanh vắng trong làng để cùng nhau tình tự hoặc tính
chuyện đỉnh giáp non vu.
Ngày Rằm tháng Giêng, làng lại làm lễ tại miếu trên núi Linh Sơn. Giữa
cuộc lễ nam nữ lại xô đẩy cùng nhau chen, gồm cả ông già bà lão, người
đứng tuổi, mụ nạ dòng, đến nam nữ thanh niên dậy thì vừa mới lớn. Sau
lễ là đám rước từ núi về đình và dọc đường nam nữ lại tự do chen lấn và
đùa nghịch với nhau. Có những cặp chen nhau rời khởi đám rước rồi
cùng ngã vào bụi cây đám cỏ ở ven đường chân núi...