Lúc đốt pháo thăng thiên, một chiếc que nhỏ được ghép vào chiếc pháo,
rồi chiếc pháo được cài vào một cành ngang, thường cũng là một thanh
tre nhỏ và mảnh, đuôi pháo chúc xuống đất.
Sau đó, lửa được châm vào ngòi, ngòi được bắt vào thuốc pháo. Thuốc
pháo vì bị lén chặt xì xuống phía đuôi, tạo nên một phản lực, và phản lực
này đẩy bắn chiếc pháo lên trời. Lúc lên đến trên cao, ống tre đã bớt
thuốc, sức lén chặt không còn nữa, thuốc nổ tung ra, do đó khi đốt pháo
thăng thiên ta thấy một vệt sáng bốc lên, rồi kế tiếp là một tiếng nổ.
Dân ta thường đốt pháo thăng thiên trong đêm giao thừa và trong những
đêm có hội hè.
Mấy thứ pháo không ngòi
Từ trên chúng tôi trình bày về những pháo có ngòi, khi đốt cần phải
châm lửa vào ngòi, pháo mới xẹt hoặc nổ.
Ngoài những pháo có ngòi, còn những pháo không ngòi, và muốn cho
pháo nổ, không cần đốt mà cần tới những động tác khác: ấy là pháo đập
và pháo xiết,
Pháo đập
Pháo này còn được gọi là pháo ném. Danh từ pháo đập hay pháo ném
đều do động tác khi làm cho pháo nổ mà gọi nên.
Pháo đập hay pháo ném không có ngòi. Muốn cho pháo kêu chỉ việc đập
pháo xuống đất hoặc ném mạnh pháo vào tường vào cột, tức khắc pháo
nổ tung, xác bay phấp phới chẳng khác gì khi đốt một chiếc pháo nến.
Pháo đập trong ruột có một thứ thuốc rất mạnh, thường trước đây là chất
chlorate de potasse và có những hòn sạn nhỏ.
Khi pháo bị ném vào tường hoặc đập xuống đất, những hòn sạn trong
lòng cọ xát vào nhau bật ra lửa, lửa bốc vào thuốc, nhờ đó pháo nổ.