một cuộc đấu khẩu kịch liệt. Nam nữ như bất bình thù hận nhau. Sau
cùng những câu hát là những câu xỏ xiên chửi nhau thực sự, gọi nhau
bằng những danh từ thực xấu xa, gọi nhau là chó má.
Đến đây cuộc hát bỗng ngừng, đôi bên xông vào đánh nhau, đánh nhau
thực sự, đánh nhau như kẻ thù. Cha anh của đôi bên cũng nhảy vào đánh
hôi với các con em. Thế là bọn ngắm trăng lúc trước chia thành hai tốp,
dùng cả gậy gộc, sỏi đá đánh nhau. Mỗi tốp có một người cầm đầu cổ võ
và đốc chiến bằng cách đánh những hồi trống đất. Tiếng trống như thúc
giục, cuộc chiến đấu của hai tốp càng dữ dội.
Trong lúc đôi bên xáp chiến đánh giáp lá cà như vậy, các cụ già chỉ đứng
xem, hoặc nếu có người bị thương, các cụ già dìu về nhà an ủi.
Hai tốp đánh nhau cho đến thật khuya, vào khoảng nửa đêm về sáng mới
giải tán. Sáng hôm sau, hai bên đi thăm nhau, hỏi han và xin lỗi và
không bao giờ ai thù oán ai, ai kiện tụng ai. Cuộc sống giữa những người
đã ẩu đả với nhau như không hề xảy ra chuyện gì.
Tục truyền lại, nếu dân làng không có những cuộc đánh nhau như vậy,
trong xã sẽ bất an.
Cướp đầu pháo
Đây là một cổ tục rất hào hứng ở vùng thượng du Bắc Việt, sự hào hứng
này chứa đựng trong chiến đấu tính của thú vui.
Ai đã có dịp đi qua các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái
Nguyên... trong những dịp đầu xuân tất đã hiểu thế nào là hội ĐẦU
PHÁO và tục CƯỚP ĐẦU PHÁO.
Đầu pháo tức là đầu một quả pháo, nhưng chiếc đầu pháo này khác với
những đầu pháo khác là có một chiếc vòng sắt quấn chung quanh và
chiếc vòng sắt này đã được trang điểm cho xứng với ngày xuân bằng rua
ngũ sắc, tạo nên bởi chỉ và vải hoặc những giấy dát trang kim rất nổi.