là huyện Võ Giàng tỉnh Bắc Ninh[1], có đứa trẻ xin đi đánh giặc giúp
vua. Sứ giả về tâu vua lấy làm lạ, cho đòi vào chầu. Đứa trẻ ấy xin đúc
cho một con ngựa và cái roi bằng sắt. Khi ngựa và roi đúc xong thì đứa
trẻ ấy vươn vai một cái, tự nhiên người cao lớn lên một trượng, rồi nhảy
lên ngựa cầm roi đi đánh giặc.
''Phá được giặc Ân rồi, người ấy đi đến núi Sóc Sơn thì biến mất. Vua
nhớ ơn, truyền lập đền thờ ở làng Phù Đổng, về sau phong làm Phù
Đổng Thiên Vương''.
Và đây thần tích
Sự tích trên so với thần tích ghi tại đền làng Phù Đổng có đôi chỗ khác
nhau. Trong thần tích có ghi thêm nhiều chi tiết rõ ràng hơn. Xin chép lại
dưới đây qua bản tóm tắt bằng chữ Pháp của Ông NGUYỂN VĂN
HUYÊN trong tập ''LES FÊTES DE PHÙ ĐỔNG'', xuất bản năm 1938
tại Hà Nội bởi hội Nghiên cứu Địa Dư Hà Nội với thêm những chi tiết
truyền khẩu tại tổng Phù Đổng.
''Dưới đời vua Hùng Vương thứ VI, nước Vặn Lang thực là thái hòa,
thịnh trị. Nhà vua bỏ tục cống lễ nhà Ân bên Tàu. Thấy vậy, Ân chúa
kiếm cớ tuần du phương Nam để có ý xâm chiếm nước Nam.
Vua Hùng Vương lo ngại, họp triều đình bàn kế giữ nước. Một vị đại
thần quỳ tâu: ''Xin nhà vua cầu khẩn Long thần, thần sẽ chỉ bảo nhà vua.''
Vua nghe lời tâu, lập đàn tràng cúng lễ ba ngày liền.
Chợt giông bãi nổi lên với mưa gió sấm sét. Tại ngã tư kinh thành hiện
ra một ông già mình cao chín thước, đầu râu tóc bạc, nhảy nhót múa hát.
Nhà vua triệu ông già tới đàn tràng dâng rượu thịt, ông già từ chối.
Hỏi tới quốc sự, ông già đáp:
''Ba năm nữa, giặc sẽ từ phương Bắc lại. Muốn diệt giặc nhà vua phải tìm
người tài trong nước và hứa ban thưởng trọng hậu. Sẽ có thần nhân xuất
hiện dẹp giặc.''